TÁI SINH LẦN NỮA ĐỂ YÊU ANH

Chương 439

Khi chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng, Bảo Ngọc thờ ơ liếc mắt nhìn. Nhưng vừa liếc mắt nhìn lại khiến cô ngây người ra.

Trong phòng không có bất kỳ một dụng cụ tra tấn nào, nhưng trên nền đá lạnh giá lại đang có một cô gái đang nằm…

Nhìn thấy cô, Bảo Ngọc bỗng nhiên nắm chặt lấy tay vịn, dùng sức lắc và kích động kêu lên: “Ngọc Diệp! Ngọc Diệp!”

Cô gái yếu đuối nằm trên đất kia, vừa hay là Ngọc Diệp đã mất tích mấy ngày nay!

Bảo Ngọc không ngờ rằng cô sẽ thấy Ngọc Diệp ở đây. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô không ngừng muốn đẩy cửa ra. Nhưng cánh cửa sắt lớn ấy lại không có chút xê dịch gì.

“Ngọc Diệp!” Bảo Ngọc nóng ruột đến mức giơ chân đá lên cửa.

Người bên trong cũng dần dần có phản ứng.

Ngọc Diệp cố hết sức ngẩng đầu lên. Cho dù trên mắt vẫn đang che vải đen nhưng dựa vào giọng nói vẫn có thể đoán ra đó là Bảo Ngọc. Cô ấy mở miệng nói, giọng vừa khàn vừa hơi tịt: “Bảo Ngọc…”

Nghe thấy cô ấy nói thì Bảo Ngọc vui mừng nắm chặt lấy lan can: “Ngọc Diệp, là tôi, là tôi đây! Cô sao rồi, không có bị thương chứ!” Có thể tìm thấy Ngọc Diệp ở nơi này, thực sự quá vui mừng rồi. Bảo Ngọc chỉ mong có thể lập tức nói cho em trai biết tin tức này!

“Tôi không sao…” Ngọc Diệp đã tỉnh lại hoàn toàn, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ bất ngờ: “Cô sao cũng ở đây?” Cô ấy bị bắt trước, cũng không biết mọi chuyện sau này. Cô ấy càng không không ngờ cô cũng bị bắt lên hòn đảo này.

“Ngọc Diệp, trước đừng nói điều này. Cô đợi ở đó, tôi nghĩ cách cứu cô ra!” Bảo Ngọc quay người đi, đi được vài bước lại quay lại. Cô nói với cô gái trong đó từng câu từng chữ: “Ngọc Diệp, đợi tôi. Tôi nhất định sẽ cứu cô!” Cô lại xoay người đi, chạy thẳng xuống phía dưới. Đến tầng hai, cô lại quay về căn phòng của Tuyệt.

Lúc này, nước đã dâng cao lên centimet, trong không khí là mùi tanh nồng ẩm ướt.

Tuyệt vẫn nằm trên sofa, cả tư thế cũng không có gì thay đổi. Bảo Ngọc chạy qua đó, rồi ngồi xuống. Hai tay cô dò tìm trên người anh. Cô muốn tìm chìa khóa, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được gì cả.

Cô đứng dậy, lại lật tìm ở trong phòng, nhưng tất cả đồ vật trong phòng đều được cất giấu kỹ càng. Từ việc anh lấy hòm thuốc có thể thấy, cần phải có khởi động cơ quan. Có lẽ, chìa khóa ở trọng một hốc tối nào đó!

Bảo Ngọc cau mày đứng trong một căn phòng trống trải, ánh mắt cô không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.

Rốt cuộc là ở đâu?

Ngọc Diệp vẫn còn bị giam ở dưới lầu, Bảo Ngọc lo lắng sốt ruột. Cô không muốn chậm trễ bất cứ một giây phút nào.

“Đáng chết!” Cô cúi đầu chửi một câu và gõ mạnh lên trán mình. Vì sao lại kích động làm Tuyệt bị thương chứ? Nếu như, anh rất lâu mới tỉnh lại, hoặc là… không tỉnh lại nữa, vậy Ngọc Diệp phải làm sao bây giờ?

Đều do cô quá kích động rồi!

Vào lúc cô muốn gõ mạnh mình lần nữa thì tay của cô đột nhiện bị người khác nắm lấy.

Bảo Ngọc sững sờ quay người lại, đối mắt với đôi mắt xinh đẹp khép hờ. Thái dương có vết máu chầm chậm chạy dọc xuống gò má. Anh lại chỉ thờ lờ lau đi, ánh mắt anh vẫn nhìn cô và giọng nói cực dịu dàng: “Chưa có sự cho phép của tôi, cô dám làm hại mình?” Anh nói một cách rất tùy ý, rất thờ ơ và lười biếng, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói lại khiến người không có cách nào phản bác.

Khi đối mắt với anh, Bảo Ngọc thoáng có chút hốt hoảng, không biết lúc này là lúc nào cũng quên đi mình đang ở đâu… Nhưng rất nhanh cô lại bỏ đi những cảm giác gì lạ đó. Cô lạnh lùng lại nghiêm khắc nói: “Anh bắt cóc Ngọc Diệp?”

Bình luận

Truyện đang đọc