*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nửa đêm, Mộ Dung Bắc Uyên theo lời căn dặn của Giang Dương đút cho Triệu Khương Lan uống thuốc.
Cách một lúc lại lau người cho nàng, coi như đã giảm được cơn sốt đến dọa ngươi kia.
Có điều căn cứ cảm giác, nàng hẳn còn hơi sốt nhẹ.
Hơn nữa nàng ngủ mơ màng, giữa chừng dường như còn gặp ác mộng rất lâu Mộ Dung Bắc Uyên gần như cả đêm không ngủ, thỉnh thoảng ngồi dậy quan sát tình huống của nàng Khi mặt trời ló dạng, hắn mới mơ hồ nghỉ ngơi một lúc.
Lòng bàn tay theo bản năng đặt lên trán Triệu Khương Lan.
Đỡ nhiều rồi, hán nhắm mắt nghĩ.
Sau đó giống như bị rút hết sức lực, ngủ thiếp đi Hai người cứ như vậy ngủ đến khi mặt trời qua khỏi ba cây sào.
Mộ Dung Bắc Uyên là người dậy đầu tiên.
Thấy Triệu Khương Lan vẫn cau mày ngủ say, Mộ Dung Bắc Uyên dùng ngón tay khẽ xoa mi tâm nàng, bảo hạ nhân động tác nhẹ nhàng giúp hẳn thay y phục đánh răng rửa mặt.
Sở Sở nhỏ giọng bẩm báo: “Vương gia, ngũ vương phi đã đợi ở tiền sảnh, công chúa Văn Hi cũng đến, xem ra rất sốt ruột”
“Để họ đợi đi. Khi nào sức khỏe vương phí tốt, khi đó mới gặp họ. Đợi vương phi tỉnh lại, bảo nàng ấy ăn chút đồ, còn phải uống nhiều nước ấm”
Sở Sở vội vàng đồng ý.
Khóe mắt Mộ Dung Bắc Uyên nhướng lên: “Mai Hương đâu, bảo cô ấy đến gặp bổn vương.”
Trong điện Tê Ngô, Viên hoàng hậu nhìn nhỉ tử mặt mày anh tuấn mỉm cười.
“Thế nào, trừ hôm trừ tịch đến gặp bổn cung, sau đó con cũng không tiến cung nữa Thà một mình ở trong phủ đón năm mới, cũng không chịu bên cạnh mẫu hậu con?”
Mộ Dung Bắc Hải cười nhạt một tiếng, đích thân rót trà cho hoàng hậu.
“Mỗi lần đến năm mới, các cung không ngừng có việc vặt. Mẫu hậu mỗi ngày bận rộn, nhỉ tử sao dám tùy tiện quấy rầy”
“Con đó.”
Sắc mặt Mộ Dung Bắc Hải khẽ biến, một lúc sau mới bật cười: “Mẫu hậu thật biết nói đùa, sau này mấy lời như thế đừng nên nói ra, lão tứ nghe thấy nhất định sẽ tức giận”
Nàng là một thiên tài quân y, nhưng khi mở mắt ra lần nữa lại biến thành một tiểu nữ tử mồ côi bị người ta khi dễ, trong ngày đại hôn thì bị kẻ bí ẩn lầm bẩn tâm thân xử nữ!
Nàng mang thương tích đầy người, chật vật đến thê thảm thì gặp hản…Hắn là Vương gia phong hoa tuyết nguyệt, thị huyết vô tình, nhưng lại nhu tình với duy chỉ mình nàng. Từ đây, nàng động tâm tin tưởng hẳn, vì hẳn mà loại bỏ khó khăn hiểm nguy. Nhưng đối mặt với sinh tử trước mặt, hẳn lại cắt đứt đường sống của nàng… Để cử một bộ nữ cường, mấy ngày nay mình đang theo dõi bộ truyện này, có tên là “Thần y vương phi bị vứt bỏ”
Truyện có chút ngược tâm, có chút ẩn tình nha, rất đáng để đọc.