LONG UY CHIẾN THẦN



"Có thể là vì bà ấy cảm thấy buồn chán khi sống ở đây. Tất cả chúng ta đều đi làm vào ban ngày. Chỉ có bà ấy ở đây một mình nên điều đó cũng là dễ hiểu. Thậm chí quanh khu vực này cũng vắng vẻ nên không có ai cùng bà ấy chơi mạt chược được. Có lẽ bà ấy quay về Chu gia thì tốt hơn!" Chu Nhược Mai nói .

Nói dối là khả năng thiên bẩm của phụ nữ. Chu Nhược Mai cũng vậy, cô có thể nói liền một mạch mà không cần sắp xếp ý tưởng trong đầu từ trước.

Vì thế, Lê Uy Longhoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào với cô.

"Công việc của em ở Tập đoàn Galaxy thế nào rồi, mọi thứ đều ổn chứ?" Lê Uy Long sực nhớ ra và hỏi.


"Vì bố gặp tai nạn, em đã xin nghỉ một thời gian." Chu Nhược Mai dè dặt nói.

"Vấn đề đó anh cũng đã giải quyết xong xuôi rồi, em nên đi làm lại càng sớm càng tốt." Vĩnh Thiên quả quyết.

"Ừm, bây giờ anh đã trở lại, từ mai em có thể yên tâm đi làm rồi. Lần này anh đã chiến thắng ở trận chiến phía Tây. Bây giờ trở về, anh có cần em sắp xếp cho một công việc gì đó không?" Chu Nhược Mai hỏi.

"Mặc dù biên giới phía tây đã tạm yên ổn, anh vẫn không thể xuất ngũ được. Lần này anh chỉ là được nghỉ phép một thời gian thôi, sắp tới vẫn phải trở lại quân đội." Lê Uy Long nói.

"Trận chiến đã kết thúc mà anh vẫn không thể xin nghỉ à?" Dư Hân ngạc nhiên.

"Ừ, đất nước này không thể thiếu anh được." Lê Uy Long mỉm cười.

"Lại nữa, anh chỉ toàn khoác lác thôi!" Dư Hân vừa nói vừa trao cho Vĩnh Thiên một cái nhìn sắc lẻm.

"......" Lê Uy Long im lặng không đáp. Anh không thể giải thích rằng mình đang là một Tổng tư lệnh nắm trong tay quyền chi phối hàng ngàn binh lính tinh nhuệ. Chu Nhược Maichắc chắn sẽ không tin điều đó. Nói ra sẽ chỉ khiến cô nghĩ rằng anh đang cố tình khoe khoang hơm hĩnh thôi!


"Việc báo thù cho bố, anh đừng có bốc đồng, hãy để em lo liệu chuyện đó!" Chu Nhược Mai bỗng nhắc tới việc này.

"Hả? Sao tự nhiên em nhắc tới chuyện đó? Em định sẽ làm gì?" Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên em có cách riêng của mình, anh đừng bận tâm quá nhiều." Chu Nhược Mai nói với vẻ cẩn trọng.

"Trả thù là việc của đàn ông. Em là phụ nữ, đừng tham gia vào những việc rắc rối đó." Vĩnh Thiên ngây thơ lo lắng rằng vợ mình sẽ làm những chuyện ngu ngốc để trả thù.

"Đúng là em chỉ là phụ nữ, nhưng em có cách của mình. Em có thể bỏ tiền ra thuê vài người đến giết Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục. Một vụ án nhanh gọn, thần không biết, quỷ không hay. Không ai có thể biết em là người ra chỉ thị." Dư Hân nói.

Lê Uy Long suýt nữa đã ngã ngửa ra sau, không ngờ rằng Chu Nhược Mai hiền lành tốt bụng của anh cũng có tư tưởng giết chóc này!

"Em còn định thuê đám xã hội đen cơ à?" Lê Uy Long không thể tin vào tai mình.

"Đó là kế hoạch thôi, đừng nói to thế chứ!" Dư Hân thì thầm và cảm thấy rất hối hận vì đã vô tình nói ra.

"Đám xã hội đen hay bọn đánh thuê chém mướn đều không đáng tin, đừng để bị bọn chúng lừa gạt." Vĩnh Thiên nói và bắt đầu đổ mồ hôi. Long thần chiến đang ở ngay trước mặt cô đây, cô còn định thuê đám sát thủ nào?


"Em chỉ lo là nếu anh cứ tiếp tục hành xử lỗ mãng như hồi chiều nay, sớm muộn anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thuê sát thủ là cách tốt nhất để vừa trả thù vừa tránh xa những tình huống xấu đó." Chu Nhược Mai nói và có vẻ không hài lòng khi Vĩnh Thiên có vẻ không tán thành với mình.

"Đừng lo lắng về việc trả thù. Nơi này có quá nhiều kẻ xấu xa. Em không thể biết được khi nào mình sẽ bị lừa đâu. Thuê sát thủ thực sự không phải là ý kiến hay!" Vĩnh Thiên ôn tồn nói.

"....Được rồi! Vậy em không can dự đến chuyện này nữa. Mọi việc tùy anh quyết định!" Dư Hân dành phải vờ nghe lời để Vĩnh Thiên không phải lo lắng. Nhưng thực ra, cô đã ngầm liên lạc với một sát thủ bí ẩn trên mạng. Bố chồng cô đã phải chết một cách quá thảm hại và đau đớn. Chính cô cũng không thể nhắm mắt nhìn những kẻ có tội được yên thân. Nếu Vĩnh Thiên không đủ khả năng, cô nhất định sẽ tự ra tay, trả thù cho ông Dương.

...........






Bình luận

Truyện đang đọc