ĐIỆN ĐỨC HOÀNG


Võ quán Kiều Thị là tài sản kín tiếng nhất và có giá trị thấp nhất trong tất cả tài sản của nhà họ Kiều.

Nhưng đồng thời, đây cũng là tài sản quan trọng nhất của nhà họ Kiều.

Nói cho chính xác, đây cũng không thể xem là tài sản thương nghiệp, mà chỉ là nơi ông ba nhà họ Kiều – Kiều Tùng Bác đang ở.

Ông ta là một người si mê võ thuật, dành hết tâm trí cho việc khai phá võ thuật.

Khi còn trẻ, ông ta đã mở võ quán này, còn lập võ đài ở đây, bỏ ra rất nhiều tiền làm phần thưởng.

Mục đích là để thu hút thêm nhiều võ sư đến thách đấu với ông, cùng học hỏi lẫn nhau.

Tuy nhiên, kể từ 3 năm trước, Kiều Tùng Bác đã cho dẹp võ đài vì ông ta phát hiện mọi thứ không còn ý nghĩa nữa.

Những cao thủ đến thách đấu với ông ta không còn ai là đối thủ của ông ấy nữa.

Vì vậy trong ba năm qua, Kiều Tùng Bác sống một mình trong Võ quán Kiều Thị, rất ít khi ra ngoài.

Chỉ cần có thời gian, ông ấy đều ở trong đây để trau dồi bản thân.

Vì vậy, người ngoài đồn rằng ông ba nhà họ Kiều là người si cuồng võ thuật, không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào trong gia tộc.

Thực tế thì đúng là Kiều Tùng Bác chưa từng nghĩ đến việc tranh giành chiếc ghế chủ gia đình.


Nhưng ông ấy không tranh, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ là ông không tranh.

Mưa càng lúc càng lớn, thậm chí còn sấm sét vang trời, từng vệt sét dài vang dội khắp thành phố Trường Bắc.

Lúc này, trong sảnh Tụ Nghĩa của Võ quán, có một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi đang ngồi ở gian giữa.

Ông ta mặc một bộ quần áo luyện tập màu đen, hai đường tóc mai đã bạc, nhưng dáng người lại vạm vỡ khác thường.

Toàn thân tràn ngập sự cuồng bạo.

Người này chính là ông ba nhà họ Kiều, Kiều Tùng Bác, một tay si cuồng võ thuật, thực lực bất phàm.

Tuy nhiên, lúc này cả người Kiều Tùng Bác trông có vẻ rất nghiêm trọng.

dường như đang rơi vào trầm tư.

Nét mặt lộ ra vẻ do dự khó xử.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông ta lấy điện thoại di động ra và bấm vào một số đã lâu không gọi.

Điện thoại reo rất lâu nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời.

Dường như người ở đầu dây bên kia cũng đang chần chừ không biết có nên nghe điện thoại của ông ta hay không.


"Ha ha."
Trên mặt Kiều Tùng Bác hiện lên vẻ chua xót.

Cuối cùng ông ta chỉ thở dài một tiếng rồi đặt điện thoại sang một bên.

Bên ngoài, một tia sấm chớp lên như xé rách bầu trời, rọi áng sáng vào khắp Võ quán Kiều Thị,
Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Tùng Bác vang lên, là số vừa rồi ông ấy gọi, đang gọi lại cho ông.

Kiều Tùng Bác toàn thân khế run lên, ông vô thức cầm điện thoại lên.

Ngón tay cái của ông đặt lên màn hình điện thoại thật lâu vẫn chưa bắt máy.

Điều này thực sự có chút buồn cười.

Lúc đầu rõ ràng là Kiều Tùng Bác muốn gọi điện, bây giờ khi bên kia gọi lại,
Kiều Tùng Bác lại do dự.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại sắp kết thúc, Kiều Tùng Bác cuối cùng cũng vuốt nút trả lời.

Kiều Tùng Bác có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đầu dây bên kia, nhưng không có ai lên tiếng.

Tương tự, ở phía bên này Kiều Tùng Bác cũng giữ im lặng.

Sự im lặng này cứ thế kéo dài gần một phút.

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng phá vỡ sự im lặng.

Giọng điệu của anh ta nghe không được thân thiện cho lắm, nhưng cũng không có vẻ quá khích "Nếu ông không lên tiếng, vậy tôi cúp máy đây"
Đó là một giọng nói tương đối trẻ, xấp xỉ ngoài ba mươi tuổi.

Từ giọng nói toát ra vẻ trầm tĩnh, người này có vẻ là thành phần trí thức..


Bình luận

Truyện đang đọc