Nhưng Dương Tâm nghe giọng điệu của Trần Uyên thì có vẻ như vết thương của Lâm Thanh cũng không hề nhẹ, đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Có thể cứu sống anh ta khỏi tay tử thần hay không cũng là một dấu hỏi rất lớn.
Dương Tâm chỉ mong là vết thương của Lâm Thanh có thể nhẹ hơn một chút, như vậy cô mới có cơ hội để cứu sống anh ta được.
Nếu như Lâm Thanh chết đi rồi vậy thì Trần Uyên sẽ phát điên mất.
Cho dù Trần Uyên không đi theo Lâm Thanh đi chăng nữa thì có lẽ cô sẽ sống không khác gì một cái xác không hồn, đây là điều Dương Tâm không muốn nhìn thấy nhất.
Hai mươi phút sau.
Lâm Thanh được đưa vào căn cứ điều trị.
Dương Tâm và Thẩm Thành đã đứng ở ngoài cửa đợi sẵn rồi.
Chỉ thấy Trần Uyên vừa bước từ trên xe xuống thì ngã quỵ trên mặt đất, Dương Tâm đi tới đỡ cô ấy.
“Cậu cẩn thận một chút, cậu vừa mới sảy thai cách đây không lâu sao có thể chịu được dày vò như thế cơ chứ. Nếu như thân thể của cậu hỏng rồi cho dù tớ có là thần y đi chăng nữa thì tớ cũng không thể chữa khỏi cho cậu được đâu.”
Trần Uyên khóc thút thít, cô nắm lấy cánh tay của Dương Tâm rồi khàn giọng nói: “Dương Tâm cậu hãy giúp tớ nhé, bây giờ chỉ có cậu mới cứu được Lâm Thanh thôi. Cậu không thể để anh ấy chết được. Nếu như anh ấy chết rồi tớ cũng không thể nào sống nổi nữa. Tuy bây giờ chúng tớ đã ly hôn với nhau rồi nhưng anh ấy chính là động lực duy nhất để tớ tồn tại trên đời này. Nếu như anh ấy không còn nữa vậy thì tớ sống cũng còn ý nghĩa gì đâu.”
Dương Tâm giơ tay ra ôm chặt lấy Trần Uyên rồi nói: “Cậu cứ yên tâm đi, có tớ ở đây rồi, chỉ cần anh ta chưa tắt thở, vẫn chưa chết, vẫn chưa bước chân xuống suối vàng, à không cho dù anh ta bước một chân xuống suối vàng rồi thì tớ cũng sẽ lôi anh ta ra ngoài cho cậu cho bằng được.”
Cậu ngoan nghe lời, đừng để mình quá xúc động, cơ thể của cậu không thể chịu được kích động như thế đâu, cậu đừng để tớ phải phân tâm nếu không tớ làm sao tập trung hết sức lực cứu anh ta được chứ.”
Nói xong Dương Tâm xoay người để Thẩm Thành đỡ Trần Uyên, sau đó cô đẩy xe chạy về phía phòng cấp cứu.
Trần Uyên muốn đuổi theo nhưng lại bị Thẩm Thành ôm vào trong lòng, anh ta nói: “Em và Dương Tâm là bạn tốt của nhau, hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của em ấy, hiện giờ hai em đã là một thể không thể tách rời nhau được rồi.”
Em cứ yên tâm đi, em ấy sẽ không để cho Lâm Thanh xảy ra chuyện gì đâu, bởi vì em ấy biết một khi Lâm Thanh không còn trên thế giới này nữa thì em cũng không thể nào sống được.”
‘Thật sao? Nhưng nếu như ông trời muốn mạng của Lâm Thanh thì sao? Phải làm sao bây giờ? Tâm Tâm có thể khống chế được sao?’ “Em biết là duyên phận giữa em và anh ấy là nghiệt duyên, nhưng bây giờ em đã ly hôn với anh ấy, đã giữ khoảng cách với anh ấy, sau này cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa! Vậy mà tại sao ông trời vẫn còn muốn giày vò bọn em như thế này? Tại sao chứ?”
Trần Uyên vùi đầu trong lồng ngực của Thẩm Thành mà khóc òa lên.
Thẩm Thành im lặng thở dài một tiếng. Trên đời này, khúc mắc giữa tình yêu và thù hận làm sao có thể chỉ dùng một câu ‘vĩnh viễn không bao giờ gặp lại’ là có thể dứt bỏ toàn bộ được cơ chứ? Trong cuộc sống, những chuyện không như ý đã chiếm đến chín phần mười rồi, có ai có thể khống chế được vận mệnh của mình đây? Có ai có thể sống thoải mái theo mong muốn của chính mình?
“Sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì Lâm Thanh biết rõ rằng nếu như anh ta chết thì em cũng không thể sống được, cứ xem như là vì em thì anh ta cũng sẽ cố gắng sống sót, dựa vào ý chí của bản thân để vượt qua cửa ải này, cho nên em đừng lo lắng. Mà khả năng chữa trị của Tâm Tâm cũng đã đạt đến đỉnh cao rồi, lần trước bà Lục bị thương nặng như vậy không phải là cô ấy vẫn cứu sống được đó sao? Hơn nữa, Lâm Thanh cũng chỉ là bị lưỡi dao xẹt ngang qua tim mà thôi, cũng không tạo nên tổn thương quá lớn.