Đã lâu bà không liên lạc với người trong nhà, vô thức tự nói với mình rằng bà không có ba mẹ, người trong nhà đều đã chết rồi.
Hôm nay nếu không phải em trai bỗng nhiên nhắc tới ba mẹ vẫn còn, bà sẽ thật sự theo bản năng cho rằng người trong nhà đều đã chết.
Hơn ba mươi năm.
Bắt đầu từ mấy năm mất mùa kia đến cho đến bây giờ, bà đã không liên lạc với người trong nhà hơn ba mươi năm.
"Lúc ấy chị phát hiện mình mang thai, không thể làm được mấy việc nặng nhọc, trong nhà không có người ngoài, cũng chỉ có bà nội và chị, còn có đứa cháu gái lớn của em, mà tay của cháu gái em như thế nên tất cả mọi người đều xem nó là gánh nặng."
Bà Ôn nhớ ngày đó trời rất lạnh, bên ngoài tuyết lớn bay như lông ngỗng.
Tuyết rơi dày đến mức ngập tới đầu gối của bà.
Ba mẹ bà gần như bị mắc kẹt trên đường khi họ đến.
Cũng may vẫn bình an đến nhà bọn họ.
Bởi vì tuyết quá lớn nên bà để cặp vợ chồng già ở trong nhà, chờ tuyết nhỏ bớt rồi quay về.
Nào ngờ hai vợ chồng bọn họ tới đây căn bản không phải là đến thăm bà, mà là thúc giục bà tái giá.
Hôm đó, bà và ba mẹ mình cãi nhau một trận lớn.
"Hân Hân là con gái của con, con sẽ không tặng nó cho người khác" Bà Ôn ôm chặt đứa con gái đã bị dọa sợ không chịu buông tay.
Bà cảm giác được thân thể nhỏ bé của con gái không ngừng run rẩy.
Khi đó con gái mới chỉ là một đứa trẻ.
Cô ấy sinh ra đã có vấn đề.
Một cô gái như vậy cho dù trông có xinh đẹp thì cũng không có bất cứ tác dụng gì, đưa cho nhà người khác rồi có thể sống sót hay không cũng là cả một vấn đề.
Bà đưa con gái ra ngoài chẳng khác nào đưa con gái đi tìm cái chết.
Ba mẹ bà tức giận khi nghe quyết định của bà.
Sau đó biết được trong bụng bà vẫn còn một đứa bé, bèn vụng trộm bỏ thuốc phá thai vào chén thuốc của bà.
Nếu bà uống hết chén thuốc Đông y kia thì sẽ không có Ôn Thiều Ngọc nữa.
Bà chú ý thấy dáng vẻ của ba mẹ không đúng, cho nên mới không uống chén thuốc kia.
Mãi đến nửa đêm bà nghe lén ba mẹ nói chuyện, bà mới biết thứ đó là thuốc phá thai.
Thuốc phá thai thời đó nếu uống nhiều sẽ gây chết người.
Ba mẹ bà không quan tâm đến sự sống chết của bà.
Nói không chừng bọn họ còn hận bà không thể lập tức chết đi, vậy thì gia nghiệp mà chồng bà để lại cho bà đều sẽ là của ba mẹ bà.
Bà rất muốn hỏi ba mẹ mình, trong mắt bọn họ có phải chỉ có đứa con trai lớn chứ không có những đứa còn lại không?
Sáng sớm hôm sau ba mẹ bà lại khuyên bà tái giá.
Bọn họ còn nói gả đi mà dẫn theo một đứa con gái sẽ không có vấn đề gì, nhưng đứa trong bụng tuyệt đối không thể giữ lại.
Lần này bọn họ quang minh chính đại đặt thuốc phá thai ở trên bàn.
Lúc ấy bà Ôn chỉ cảm thấy cả người rét run, bà cũng không biết khi đó mình đã làm như thế nào, chỉ hung hăng ném chén thuốc phá thai đó xuống đất dưới cơn nóng giận.
Bà đuổi ba mẹ mình ra ngoài.
Không bao lâu sau, anh cả của bà qua nhà hỏi tội.
Ánh mắt bà lạnh như băng, nói: "Mấy người muốn giết chết tôi, muốn gia nghiệp này cũng được, không cần phải một người hai người tới ép tôi, muốn cái gì thì cứ lấy đi đi."
Anh cả của bà sĩ diện nên không động đậy, nhưng chị dâu của bà đã tìm kiếm toàn bộ trước sau trong nhà một lần.
Cuối cùng không tìm thấy gì.
Chị dâu của bà không cam lòng, bèn mang cái mảng cho heo ăn đi.