ĐỆ NHẤT LANG VƯƠNG



Nắm đấm của Phong Thánh Giả đã đến trước mặt, Vu Kiệt nghiêng đầu né đi, đồng thời bàn tay như thánh kiếm chém thẳng về phía trước.

Phong Thánh Giả nọ lập tức tránh đi, lại vung một cú đấm khác nhưng sau đó phát hiện ra Vu Kiệt đã bất ngờ biến mất, luồng khí kình mạnh mẽ lập tức ập đến lưng ông ta sau một giây.

“Không ổn rồi!”  
Ánh mắt ông ta trở nên căng thẳng, lập tức rụt tay lại, nhấc chân tiến về phía trước để kéo giãn khoảng cách, đồng thời xoay người lại, giơ chân đá.


“Bốp!”  
Sau đó, kèm theo tiếng vang nặng nề kia.

Chính là cái chân bị Vu Kiệt chặt ngay giữa không trung, cứng đờ.

“Răng rắc!”  
“A…”  
Cơn đau như đang xé rách cơ thể lan từ xương đùi lên nửa thân trên.

Sức mạnh của một chưởng đó có lẽ còn mạnh hơn hai luồng kiếm quang của chưởng môn Thiên Sơn gấp mười lần.


Hai Phong Thánh Giả ngu người!  
Phong Thánh Giả đang đánh cũng nghệt mặt ra.

Một cú!  
Chỉ có một cú!  
Vu Kiệt: “Đã bảo là nói chuyện bằng nắm đấm, sao đánh một hồi lại lên chân thế này? Mi không thành thật tí nào!”  
“Ta!”  
“Ghét nhất những kẻ không thành thật”.

“Nên là, ta không muốn đánh với mi nữa”.

Không muốn đánh nữa, thế thì giết!  

Cứ như nghịch con cua chán chê rồi lại đem nấu lên ăn.

Tiện đà, Vu Kiệt lại hét lớn một tiếng: “Lên!”  
Phong Thánh Giả bị anh giơ lên thật cao, cổ tay đập mạnh xuống phía dưới.

“Bốp!”  
Đầu Phong Thánh Giả chạm đất, cả người cứng đờ chẳng ra hình thù gì.

.


Bình luận

Truyện đang đọc