Chương 616
Dụ Lâm Hải đang định đứng dậy thì cơ thể chợt cứng đờ, lại ngồi xuống, sự vui sướng trong ánh mắt cũng tan thành mây khói, chậm rãi nói: “Được”.
Cô không muốn gặp anh đến thế ư?
——
Nam Mẫn đích thân đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho ông cụ.
Đầu tiên là đón Nam Tam Tài về khu vườn Hoa Hồng, thu gom hành lý cho ông.
Nam Tam Tài cầm tẩu thuốc đang châm, ngồi trên chiếc sô pha gỗ lim thảnh thơi xơi nước, nhìn hai cô cháu gái Nam Mẫn và Nam Lâm dọn hành lý cho mình, cảm thấy bản thân có phúc hơn rất nhiều người.
Người ta thường nói là nuôi con dưỡng già, chẳng biết dưỡng già kiểu gì mà ba đứa con trai ông ấy nuôi, chẳng có đứa nào được việc, còn chẳng thân thiết bằng cháu gái.
“Ông nội, hai cái áo thun ba lỗ này ông còn mặc không”, Nam Lâm lại mang hai chiếc áo ba lỗ đầy nếp nhăn ra.
Nam Tam Tài không cần nghĩ ngợi: “Tất nhiên là có rồi”.
“Nhăn thành cái nùi giẻ rồi còn mặc cái gì nữa, ném đi”.
Nam Mẫn bỏ mấy chiếc áo lót mới đã giặt sạch bỏ vào vali, ông cụ rất thích giữ lại những gì đã cũ, mấy chục năm rồi vẫn giữ phong cách ăn mặc đó, không thể thay đổi trong phút chốc được, đành phải mặc ông muốn thế nào cũng được, miễn là thoải mái”.
Nam Tam Tài lập tức nóng nảy: “Không được, không được ném! Chưa có rách miếng nào, cũng không bung chỉ, tại sao lại vứt của ông…”
Đấu tranh cả buổi trời, cuối cùng vẫn không đấu lại, sợ ông lại tức giận thở không nổi, nên cô cháu gái hiếu thảo Nam Mẫn phải bảo Nam Lâm bỏ cả mấy cái áo cũ kia vào cho ông.
Bên này đang dọn đồ, Nam Nhã lại chậm rãi từ trong phòng bước ra, khẽ gọi: “Ông nội”.
“Nhã à, mau lại đây”.
Nam Tam Tài giơ tay gọi Nam Nhã lại đây.
Nam Nhã ngước lên nhìn Nam Mẫn, thấy cô không nói gì mới mím môi, cất bước đi về phía ông cụ.
Nam Tam Tài bảo Nam Nhã ngồi xuống sô pha, hiền hòa hỏi: “Sức khỏe thế nào? Vết thương trên người còn đau không?”
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cô ta sau chuyện không hay đó…
Nam Nhã cảm thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt cũng đỏ ửng, lắc lắc đầu, nức nở nói: “Không đau nữa rồi ạ”.
Nam Mẫn và Nam Lâm đều nhìn thoáng qua Nam Nhã, không nói gì.
Trong mắt họ, Nam Nhã có ngày hôm nay đều do cô ta gieo gió gặt bão mà thôi.
Một gã đàn ông khi còn yêu nhau đã ra ngoài bắt cá nhiều tay, ăn vụng không biết bao nhiêu lần, thì làm gì có chuyện kết hôn rồi sẽ không ngoại tình?
Nam Nhã nghĩ rằng cô ta chỉ cần giữ được thân phận mợ Tần đó là được, nhưng không ngờ được rằng, trong lòng người đàn ông đó đã không có mình, trái tim có thể tùy tiện để kẻ khác chạm vào, thì sao lại chịu cho cô ta thân phận mợ Tần đó?
Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận.