VỢ CŨ NGOAN HIỀN THAY ĐỔI RỒI

Chương 941

Trước kia anh luôn cảm thấy, nam tử hán đại trượng phu không nên cố chấp trong chuyện tình yêu, vì một người phụ nữ mà muốn sống muốn chết trông chẳng ra sao.

Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ mà ấm áp đã từng dành cho anh tình yêu chân thành nhất, quan tâm sâu sắc nhất, cô giống như một mặt trời nhỏ, trở thành tồn tại anh nhìn thấy nhưng không với tới được.

Hết ngày này qua ngày khác, Nam Mẫn dường như đã trở thành chấp niệm của anh.

Anh giống như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, rõ ràng cách cô ngày một gần, nhưng lại giống như ngày càng xa, từ đầu đến cuối vẫn cứ phía trước, không đuổi kịp.

Quả thực không ngủ nổi, Dụ Lâm Hải lại ngồi dậy, viết bức thư thứ ba cho Nam Mẫn.

Anh cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều lời muốn nói như vậy, vừa cầm bút liền không dừng được, viết lưu loát mấy trang giấy lớn, viết đến mức đau cả tay, đầu ngón tay đỏ ửng, khi ấy anh mới dừng lại.

Không biết bao giờ cô mới về, cũng không biết khi nào cô có thể đọc những lá thư này, chỉ hy vọng cô đừng cảm thấy anh như kẻ thần kinh là được.

Nghĩ đến đây, Dụ Lâm Hải không nhịn được cười, anh lấy con dấu hoa hồng ra, hơ một hơi dưới đáy, sợ không lên màu, anh lại ấn mạnh vào tên của mình.

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘rắc’, Dụ Lâm Hải ngẩn người, nhấc con dấu lên thì thấy ngọc vỡ rơi trên giấy.

Lòng anh đột nhiên co rút, cầm con dấu lên nhìn, chữ ‘Lâm’ bị sứt một miếng nhỏ, chữ ‘ngày’ phía dưới gần như không còn, trở thành một cái lỗ.

Dụ Lâm Hải lập tức đứng dậy, nhất thời hoảng loạn.

“Sao lại…”

Anh đi lòng vòng, bàng hoàng luống cuống, lòng như lửa đốt, đột nhiên cảm giác choáng váng, chỉ thấy cơn đau tấn công ở phần ngực.

Anh đặt con dấu lên trái tim mình, nhắm mắt lại.

Nhất định phải sửa nó,

Nhất định phải sửa,

*

Sáng sớm hôm sau, Dụ Lâm Hải bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh.

Anh xoa xoa huyệt thái dương, đêm qua mãi nửa đêm anh mới mê man chìm vào giấc ngủ, tinh thần có chút không phấn chấn, nhưng vẫn gắng gượng bò dậy.

Hôm nay là ngày Kiều Lãnh được áp tải về nước T, anh và Triệu Húc đã bàn nhau xong, trực tiếp đến sân bay chờ.

Lúc ra khỏi cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt một cách khó hiểu.

Anh mở ngăn kéo uống hai viên thuốc hạ huyết áp, lấy trâm mộc ra để trong túi áo vest.

Vừa ra cửa liền thấy Bạch Lộc Dư và Ngôn Uyên cũng ra ngoài, còn xách theo valy.

Ba người lại một lần nữa gặp nhau ở cửa thang máy.

“Chào buổi sáng”, Ngôn Uyên chủ động lên tiếng chào hỏi.

Ánh mắt Dụ Lâm Hải nhìn vào valy của anh ta, rồi lại nhìn anh ta khẽ gật đầu: “Chào”.

Bình luận

Truyện đang đọc