Giang Ninh Phiến đứng ở ngã ba đường, tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió, cô suy nghĩ, cuối cùng cô đã nhớ rõ mình quen biết Hạng Chí Viễn từ khi nào.
Anh là...!Chàng trai cầm kia.
“Anh trai cầm?”
Giang Ninh Phiến lẩm bẩm nói ra ba chữ này, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên.
Thì ra Hạng Chí Viễn là anh trai câm.
Cô đã quên khi đó mình bao lớn, hình như vẫn còn nhỏ, bảy tuổi? Hay là tám tuổi? Cô đã không còn nhớ rõ nữa.
Cô chỉ nhớ rõ, mẹ không thích cô, từ lúc cô sinh ra bà đã không thích, có lẽ là vì cô là món quà không may mắn, cô vừa ra đời, ba đã chết..
Rồi sau đó chị gái và anh rể cũng chết.
Mẹ đã đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, mẹ chán ghét căm hận cô, ánh mắt bà nhìn cô luôn đầy ghét bỏ và chán ghét.
Cho dù cô có chạy ra ngoài chơi vài ngày mẹ cũng không đi tìm cô, chỉ cảm thấy thế giới trở nên thanh tĩnh, để mặc cô tự sinh tự diệt.
Nhưng vào sáng sớm một ngày kia.
Cô giống như một đứa trẻ lạc đường một mình lưu lạc đến ngã ba yên tĩnh không người, gặp được một chàng trai ngất xỉu bên thùng rác.
Cô đã dừng bước chân, là bởi vì cảm nhận trực quan nhất.
Anh.
Lớn lên quá đẹp.
Đến bây giờ Giang Ninh Phiến vẫn còn nhớ rõ chàng trai ngã xuống ấy, anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo dơ bẩn, không nhìn rõ còn sống hay đã chết, thùng rác bên cạnh tỏa ra mùi hương khó ngửi khiến người khác thấy buồn nôn.
Dưới mái tóc ngắn màu đen của anh là khuôn mặt trắng nõn, hàng mi dày, đôi mắt nhắm chặt, lông mi đặc biệt dài, giống như là búp bê barbie, mũi rất cao, đôi môi hồng nhạt.
Anh mặc áo sơ mi màu trắng và áo khoác đen, có điều quần áo đã trở nên bẩn thỉu, nhưng nhìn qua giống như con cái nhà có tiền...