Chương 383
Giang Ninh Phiến suýt nữa đã ngã nhào.
Cô đứng vững lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi.
“A”
Hạng Chí Viễn phát ra âm thanh đau đớn, ngã từ trên giường xuống, lăn xuống đất, một tay nắm chặt lấy chiếc sơ mi trên người, mặt trắng bệch như một trang giấy.
Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.
Hạng Chí Viễn là một người gãy xương cũng có thể nhẫn nhịn.
Đến nỗi đau mà anh không thể nhịn được thì Giang Ninh Phiến không thể tưởng tượng được là đau đến mức nào.
“Không sao đâu.” Giang Ninh Phiến nhào qua ngồi bên cạnh anh, giơ tay lau mồ hôi trên mặt anh: “Tác dụng của Maca sẽ biến mất, nó sẽ qua thôi.”
“A – A – đi! Đi!”
Hạng Chí Viễn gằn giọng, gương mặt diễm lệ nhăn nhó, đầu ngón tay cào rách ngực.
“Anh đừng làm tổn thương mình.”
Giang Ninh Phiến nắm chặt tay anh, ngăn anh làm ra chuyện có hại cho thân thể mình.
Tác dụng của Maca càng lúc càng mạnh…
Hạng Chí Viễn phất tay cô, đồng tử bắt đầu co giật, thân hình cao lớn đau đớn đến lăn lộn dưới đất, bộ dạng vô cùng thảm hại.
“Hạng Chí Viễn, Hạng Chí Viễn…”
Trái tim Giang Ninh Phiến thắt chặt lại.
Cô bò đến bên cạnh anh, bất lực nhìn anh, anh khàn giọng gầm gừ như một con dã thú đang rên rỉ.
Hạng Chí Viễn lại nắm chặt ngực mình.
“Đừng”
Lần này Giang Ninh Phiến kịp thời dùng tay mình đỡ lấy.
Những ngón tay của anh cào mấy đường lên cánh tay cô…
“…”
Giang Ninh Phiến cắn răng chịu đựng.
Như bị cứa vài nhát dao cùng lúc, da bị cứa dữ dội.
Đột nhiên máu chảy ra từ cánh tay của Giang Ninh Phiến, máu đỏ và làn da trắng ngần tạo nên sự tương phản rõ nét.
“…”
Hạng Chí Viễn kinh ngạc nhìn cô, gương mặt không chút sắc nào tức giận lên: “Em đi cho tôi! Đi!”
“Hạng Chí Viễn.” Giang Ninh Phiến không quan tâm đến vết thương của mình, ôm chặt anh vào lòng, đặt đầu anh gối lên đùi mình: “Anh sẽ không sao đâu, đợi tác dụng của Maca hết rồi sẽ tốt hơn thôi.”
“Đi ra”
Hạng Chí Viễn cảm giác như đầu mình sắp nổ tung.
Anh vùng vẫy trong lòng cô, Giang Ninh Phiến dùng sức ôm lấy anh, anh càng vùng vẫy mạnh hơn, cô lăn trên đất cùng anh, đầu va vào chân giường.
Nhưng cô vẫn không chịu buông tay.
Cả người bướng bỉnh…