Tên đàn em canh giữ ở cửa mở cửa cho cô vào.
Đây là lần đầu tiên Giang Ninh Phiến đi vào phòng sách của Hạng Chí Viễn, kết cấu bên trong rất sâu rộng, phía trên được thiết kế thành một mái vòm hình vòng cung và có gác xép bên trong.
Cách bài trí hệt như viện bảo tàng, bốn phía đều được bao quanh bởi những giá sách vừa dày vừa nặng, chất đầy sách ở trên.
Nơi này mang đầy hơi thở văn hóa như vậy, có vẻ như không thích hợp để xuất hiện ở một cơ quan đầu não như Địa Ngục Thiên.
“Cậu Hạng?”
Giang Ninh Phiến đi tới trước bàn làm việc, cất tiếng gọi.
Không có ai đáp lại cô.
Không một ai?
Hạng Chí Viễn không có ở đây, nhận ra điều này, nhịp tim của Giang Ninh Phiến bắt đầu tăng tốc.
Phòng sách của Hạng Chí Viễn luôn là khu vực cấm, người không phận sự miễn vào, cô đã từng âm thầm muốn lẻn vào, nhưng những người giữ cửa ở đây quá nghiêm túc.
Cô vốn không có cơ hội.
Cô dám khẳng định, hầu hết những tài liệu cơ mật của Hạng Chí Viễn đều để ở đây.
Đặt khay lên góc bàn, Giang Ninh Phiến đi tới trước bàn làm việc, dè dặt mở những xấp hồ sơ trên đó ra.
Hệ thống giám sát được lắp đặt khắp nơi trong biệt thự, nhưng Hạng Chí Viễn rất ghét bị giám sát thế nên những nơi anh thường ở sẽ không gắn camera theo dõi.
“Tập đoàn SU.”
Giang Ninh Phiến tùy ý cầm một tập tài liệu lên, phát hiện phía trên là một số dự án của tập đoàn SU.
Tập đoàn SU là tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất trong nước, dự án kinh doanh rất rộng.
Hạng Chí Viễn là tổng giám đốc đứng sau tập đoàn SU, loại người vẫy vùng trong vùng xám như anh thì bên trong chắc chắn có rất nhiều chuyện xấu...!
Nói không chừng tập đoàn này là anh dùng để rửa tiền cho mình.
Xem sơ qua một lần, không nhìn thấy có dự án nào có vấn đề, có rất nhiều công ty con trong tập đoàn của anh, bề ngoài của dự án nào cũng đẹp đẽ hoàn hảo...!
Giang Ninh Phiến lại lật một quyển sách khác trên bàn, nó đã được mở ra từ trước, hẳn là Hạng Chí Viễn đang đọc nó...!