Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chính là lúc cô hoàn toàn rời khỏi An Vũ Dương, đi dứt khoát, sẽ không còn bất kỳ mơ mộng hão huyền nào nữa.
Tình yêu thầm kín của cô sẽ chỉ là một trò cười.
Sau khi cười xong thì phải quên đi hết thảy...!
Làm một con chim hoàng yến, Giang Ninh Phiến không biết thời gian trôi qua như thế nào.
Chọn quần áo, chọn đồ trang sức, làm móng tay cũng có thể mất cả ngày.
Chẳng khác gì đang lãng phí cuộc đời.
“Cô Giang, đây là sản phẩm mới sẽ được ra mắt tại Paris Fashion Show vào tháng sau, cậu dạng đã bảo tôi mua cho cô trước.” Tình Tình và mấy nữ giúp việc bước vào phòng ngủ.
Giang Ninh Phiến ngồi trên ghế sô pha, tay chống cằm, năm ngón tay đính kim cương sáng lấp lánh, nhàm chán nhìn bọn họ bật đèn tủ quần áo, lấy đi bộ quần áo của mùa này...!
Xa xi.
Đương nhiên cô sẽ không cảm thấy biết ơn Hạng Chí Viễn.
Thậm chí anh còn không nhìn qua đống quần áo kia một lần, toàn bộ đều giao cho người khác đi làm, thứ mà cô đang hưởng thụ chỉ là quyền lợi mà bất cứ người tình nào của anh trong quá khứ cũng có được.
“Cô Giang, cậu dạng bảo cô nấu cháo rồi mang vào phòng sách.” Một nam giúp việc đứng ở cửa nói.
Chưa từng thấy người đàn ông nào thích ăn chảo đến như vậy.
Giang Ninh Phiến đứng lên từ sô pha, cơn đau trên đài truyền đến khiến cô không khỏi cau mày.
Đã ba ngày trôi qua, vết bầm trên đùi cô vẫn không giảm chút nào.
Xanh xanh tím tím, bình thường thì không sao, vừa cử động một cái đã đau đến mức khiến cô hận không thể cắt bỏ đôi chân của mình.
Nấu cháo trong bếp xong, Giang Ninh Phiến bưng khay lên, lê chân đau đi về phía phòng sách.
“Cô Giang, mời vào.”.