THẦN CHỦ Ở RỂ

CHƯƠNG 789

“Ông xã à, anh báo thù cho em nhanh lên đi, chính là hai tên nhà quê này đã đánh em, còn có ông già này nữa, cũng dám khoa tay múa chân với em.”

Hồng Kim Phượng vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Sài Kiện, cô ta ác độc nói: “Cái loại người thấp hèn như các người làm ông xã tôi tức giận đến nỗi trợn tròn cả mắt, ngày hôm nay các người phải chết ở đây, với cái tên già họm hẹm này. Các người có lẽ là không biết chồng tôi là ai có đúng không? Chồng tôi chính là Sài Kiện, cậu chủ nhà họ Sài gia tộc đứng đầu Đông Đảo, các người chờ đó mà chết đi, đồ thấp kém.”

“Cô vừa mới nói cái gì?”

Sài Kiện quay qua nhìn Hồng Kim Phượng với sắc mặt vô cùng khó coi.

Hồng Kim Phượng vội vàng nói: “Ông xã à, hai cái tên thấp hèn này đã đánh em, em muốn anh báo thù rửa hận cho em.”

Sài Kiện mặt không đổi sắc nói: “Cô muốn làm cái gì?”

Hồng Kim Phượng tàn độc nói: “Đánh gãy tay chân cái tên phế vật kia, cho anh ta bò ra ngoài, em muốn vạch mặt Triệu Thanh Hà ra để cô ta biết kết quả đắc tội với em là gì, còn có ông già này nữa, đánh gãy chân ông ta luôn đi.”

“Còn gì nữa không?”

Giọng nói của Sài Kiện lạnh đến cực điểm, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Vương Bác Thần lại tràn đầy nỗi sợ.

“Ông xã, sau khi anh đánh gãy chân cái tên Vương Bác Thần này xong thì anh giao hắn ta cho em, em muốn dùng từng dao từng dao cắt thịt của hắn ta. Còn Triệu Thanh Hà, trước khi rạch mặt cô ta thì em muốn thưởng cô ta cho mấy tên cấp dưới của anh, để bọn họ có thể thoải mái một chút.”

“Vậy cứ làm như thế đi.”

Sài Kiện âm trầm nói.

Nói xong, anh ta trở tay đánh một bạt tay vào mặt Hồng Kim Phượng.

“Ông… ông xã?”

Hồng Kim Phượng bị một cái bạt tai này của Sài Kiện làm cho hồ đồ, che mặt sửng sốt nhìn Sài Kiện.

“Không, không phải là em mà, anh đánh nhầm rồi.”

Bốp!

Sài Kiện lại chẳng thèm giải thích thêm một câu dư thừa nào, đánh một ba tai vào mặt Hồng Kim Phượng, làm răng Hồng Kim Phượng rơi hết mấy cái, người thì té xuống đất.

Sài Kiện đá một đá vào mặt Hồng Kim Phượng, mắng chửi: “Sao cô lại có thể ác độc như thế chứ, cô có còn là con người không. Mẹ nó, ai là ông xã của cô, tôi và cô thân quen lắm à? Cô cũng chỉ là một món hàng cho ông đây chơi mà thôi, là cái thá gì chứ lại dám khoa tay múa chân trước mặt tôi.”

“Đừng đánh nữa anh Sài, em sai rồi, đừng đánh nữa.”

Hồng Kim Phượng lăn lộn dưới đất cầu xin tha thứ, nhưng mà Sài Kiện lại ra tay rất tàn nhẫn.

Mẹ kiếp, ngay cả người mình không dám trêu chọc, thế mà cô lại giám đắc tội.

Cô không biết là ông đây đã có hai lần suýt chết trong tay tên ác ma này à?

Bình luận

Truyện đang đọc