Chương 1177
“Đúng vậy”.
Cả người Cố Thanh Hy lảo đảo, suýt nữa thì nàng đã ngã ngồi trên đất.
Tiêu lão tướng quân không chỉ là một vị tướng quân rất tốt, hơn thế còn là cha ruột của Tiêu Vũ Hiên.
Nếu vì lấy Long châu mà cướp mất sinh mạng của Tiêu lão tướng quân, vậy… chẳng phải đời này Tiêu Vũ Hiên sẽ hận chết nàng sao?
Còn nếu nàng không lấy Long châu, vậy người của Ngọc tộc nên làm thế nào đây?
Cố Thanh Hy ngẩng gương mặt tái nhợt nhìn về phía Dạ Mặc Uyên.
Dạ Mặc Uyên quay đầu đi, cứng rắn thốt lên một câu: “Nếu nàng thật sự muốn lấy Long châu mà không nỡ ra tay, ta có thể giúp nàng”.
Giúp?
Làm vậy thì khác gì tự nàng giết người đâu?
Cố Thanh Hy nở một nụ cười cay đắng.
Cho dù Long châu ở tận chân trời góc bể thì nàng vẫn có thể nghĩ cách lấy được nó.
Nhưng trái ngang thay, Long châu lại nằm trong tim của Tiêu lão tướng quân.
Chẳng phải như vậy là đang ép nàng bất hòa với Tiêu Vũ Hiên sao?
“Không cần chàng hao tâm tổn trí, nếu muốn thì ta sẽ tự đi lấy”.
Câu nói xa cách này khiến Dạ Mặc Uyên buồn bã tột độ, hắn giữ chặt bả vai Cố Thanh Hy, ép nàng nhìn thẳng vào mình.
“Nàng quên điều mình đã đồng ý với ta lúc ở trong động tuyết tại vùng đất Cực Bắc rồi sao? Khi ấy, nàng nói nếu chúng ta còn sống mà thoát khỏi đó thì nàng sẽ là người vợ duy nhất của Dạ Mặc Uyên, không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa”.
Cố Thanh Hy giãy giụa đẩy hắn ra, lập tức trừng mắt nhìn đối phương.
“Ta nói là có thể thử tiếp xúc với chàng xem sao, chứ không hề đồng ý gì hết”.
“Cố Thanh Hy, nàng đổi ý đấy à?”
“Chàng còn dám to tiếng với ta nữa thì ta đổi ý luôn ngay bây giờ đấy!”
Nàng vừa nói xong câu này, Dạ Mặc Uyên luôn cao ngạo và hay ghen lập tức lặng thinh, giọng điệu cũng trở nên ai oán hẳn.
“A Hy, nàng không thể nuốt lời như thế được”.
“Rồi rồi, không có việc gì thì lượn đi! Cả chàng lẫn ta đều là bệnh nhân, ta cần nghỉ ngơi”.
Cố Thanh Hy nhấc chăn lên rồi chui vào, trong đầu chỉ nghĩ về Tiêu lão tướng quân và Tiêu Vũ Hiên, không muốn đối đáp với Dạ Mặc Uyên thêm.
Bên ngoài tẩm cung.
Thanh Phong, Giáng Tuyết, và cả Thu Nhi đã nghe được cuộc đối thoại của hai người kia.
Thanh Phong nuốt nước miếng ừng ực: “Lá gan của vương phi lớn quá, thế mà lại dám đuổi vương gia ra ngoài”.
Chủ nhân nhà hắn chính là Dạ vương – chiến thần bách chiến bách thắng của Dạ Quốc.
Điều đáng sợ hơn là dù vương phi làm vậy, vương gia của bọn họ lại không hề tức giận? Hơn thế còn ve vãn bên cạnh vương phi?
Có phải vương gia nghễnh ngãng rồi không?