CHÀNG RỂ VÔ ĐỊCH (CHÀNG RỂ ĐỆ NHẤT)



“Rất tốt, cậu nói tiếp đi.” 
Hoàng Thiên bình tĩnh nghe, bảo Uông Ngân Long tiếp tục nói. 
Uông Ngân Long thấy Hoàng Thiên điềm tĩnh như thế, anh ta cũng không khỏi khâm phục Hoàng Thiên. 
Đã bị người ta đuổi giết như thế này rồi, Hoàng Thiên còn có thể duy trì sự bình tĩnh, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. 
“Giết anh rồi sẽ có được hai trăm triệu euro! Thế nên cha tôi đến thành phố Bắc 
Ninh tìm anh, muốn lừa anh ra để giết chết anh.” 
“Chỉ là không ngờ đến, cha tôi lại thất bại, hơn nữa ngay cả Ruslin anh cũng bắt được” 


“Lần này tôi đến thành phố Bắc Ninh, một mặt là để trả thù cho cha tôi, mặt khác là muốn làm thịt anh, lấy hai trăm triệu tiền thưởng” 
Uông Ngân Long một hơi nói hết chuyện đã biết cho Hoàng Thiên. 
Nói xong những điều này, Uông Ngân Long quan sát phản ứng của Hoàng Thiên. 
Khiển Uông Ngân Long ngạc nhiên là, vẻ mặt của Hoàng Thiên vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh như cũ, dường như chuyện này không liên quan chút nào đến anh vậy. 
Mẹ nó, thật sự sống gặp quỷ rồi, chẳng lẽ cái tên Hoàng Thiên này không sợ chết sao? 
Trong lòng Uông Ngân Long thầm nghi ngờ. 
“Cậu còn biết gì nữa? Nói hết ra đi.” 
Hoàng Thiên nhìn Uống Ngân Long nói. 
Uống Ngân Long ngày người một lúc, lắc đầu nói: “Tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết những cái này.

Hoàng Thiên, anh có thể thả tôi đi chưa? Tôi đã nói hết những điều mình biết cho anh rồi, anh cũng không thể giam tôi lại chứ?” 
Hoàng Thiên nghe thể cười khẩy, tên Uông Ngân Long này đúng là lớn gan. 
Thả tên này ra, chắc chắn anh ta sẽ không xong thì không ngừng.


Hoàng Thiên nhìn người rất chuẩn, biết mình sẽ không đoán sai. 
Bây giờ tình hình đã rất phức tạp rồi, Hoàng Thiên không rảnh đối phó với tên cặn bã như Uông Ngân Long này. 
“Cậu còn muốn rời khỏi chỗ này à? Ha ha, bây giờ tôi trả lời rõ ràng chắc chắn cho cậu, cậu không đi được, yên tâm ở lại đây đi” 
Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nhìn Uống Ngân Long nói. 
Uông Ngân Long căm giận trừng Hoàng Thiên, anh ta sắp tức đến nổ rồi. 
Sớm biết thế này, anh ta đã chẳng nói gì rồi.

Bây giờ nói hết chuyện mình biết cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên lại không thả anh ta. 
“*** mẹ mày Hoàng Thiên! Mày có phải là người không? Không có chút chữ tín nào cả!”. 
Uông Ngân Long thẹn quá hóa giận, mắng chửi Hoàng Thiên. 
Tên này vừa mắng đã khiến Tiêu Văn Hạ ngây người, trong lòng nghĩ tên Uống Ngân Long này lớn gan nhỉ, lại dám mắng cậu Thiên như thế? 
Hoàng Thiên lại không tức giận.


Dù trong lòng như bốc lửa, nhưng vẻ mặt Hoàng Thiên vẫn rất bình tĩnh. 
“Chữ tín? Tôi có hứa với cậu cái gì sao? Có nói sẽ thả cậu đi à?” 
Hoàng Thiên hỏi ngược lại Uông Ngân Long. 
Uông Ngân Long há hốc mồm một lúc, cũng không nói ra được lời nào. 
Hoàng Thiên nói không sai, vốn không đồng ý thả Uông Ngân Long đi, Uông Ngân Long sợ bị đánh chết ở đây mới nói hết tất cả điều đã biết ra. 

“Mẹ nó Hoàng Thiên, mày không chết tử tế được đâu!” 
Uông Ngân Long độc ác mắng Hoàng Thiên, hận không thể khiến Hoàng Thiên chết ngay lập tức. 
Hoàng Thiên cũng không nhịn nổi cơn tức nữa.

Cái mồm tên họ Uông này quá bẩn rôi..


Bình luận

Truyện đang đọc