CHÀNG RỂ VÔ ĐỊCH (CHÀNG RỂ ĐỆ NHẤT)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng Thiên tức giận, ngay cả Lã Việt cũng cảm thấy áp lực.

Lã Việt đã gặp qua vô số tình huống, nhưng đối với Hoàng Thiên thì ông ta cam phục tận lòng, kèm thêm một chút sự sợ hãi.

Thấy trong mắt Hoàng Thiên hẳn lên tia máu, Lã Việt biết, nếu hôm nay cha con họ Tần còn muốn vòng vo thì Hoàng Thiên thật sự có thể giết người luôn.

Quả nhiên Lã Việt đoán không sai, thực sự không sai chút nào, bây giờ Hoàng Thiên không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, anh nhìn Tân Quốc Long và Tân Ngọc Liêm với anh mắt có thể giết chết bất cứ lúc nào.

Tân Quốc Long và Tân Ngọc Liêm cũng không ngu, ai người họ thấy rõ Hoàng Thiên thực sự đã nổi giận.

"Hoàng Thiên, ngài Thiên, cậu bớt giận một chút, chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng......

Tần Quốc Long lắp ba lắp bắp nhìn Hoàng Thiên nói, muốn trấn an cơn tức giận của Hoàng Thiên một chút.

“Thương lượng cái con mẹ nhà ông đó!" Hoàng Thiên văng lời thô tục, anh túm tóc Tân Quốc Long rồi táng cho mấy tát.

Chát chát chát...



"A, mặt tôi, đừng đánh đừng đánh mà, đánh nữa là tôi chết..."

Tần Quốc Long liên tục kêu rêи, cầu xin Hoàng Thiên tha thứ.

Hoàng Thiên không quan tâm nhiều như thế, một tay anh nắm đầu Tần Quốc Long, hai chân cứ thế nào đập vào mặt.

Lại một màn gào khóc om sòm, rất nhanh Tân Quốc Long bị đánh không thấy hình dáng như thế nào nữa.

Mọi người ở chỗ này, ngoài đám người Lã Việt ra thì ai nấy cũng vô cùng sợ hãi.

Đặc biệt là Tôn Thu Mi, vừa rồi cô ta còn không phục không sợ đâu, nếu không phải chị cô ta kéo lại thì cô ta đã sớm xông tới liêu mạng đánh nhau với Hoàng Thiên rồi.

Nhưng giờ phút này, Tôn Thu Mi ngoan ngoãn đi rất nhiêu, cô ta nơm nớp lo sợ đứng nhìn cái cảnh này, trong lòng thâm nghĩ mà Sợ hãi.

Tôn Dũng và Duy Nhân cũng sợ ngơ người, hai người bọn họ cứ như hai kẻ ngu

Bình luận

Truyện đang đọc