Khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Hoàng Thiên đang xông đến mình, Lâm Đông sợ đến chân tay mềm nhũn, suýt thì ngã xuống mặt đất.
Anh ta cũng không kịp nghĩ gì nhiều, co cẳng mà chạy.
Xông ra cánh cửa lớn bên ngoài sân.
“Một bên chân thì tàn phế, tôi xem cậu còn chạy được đi đâu?”
Hoàng Thiên ở phía sau hét lớn, sau đó vài bước đã đuổi kịp đến sau Lâm Đồng.
Một tay tóm lấy quần áo Lâm Đồng.
Lâm Đông bị Hoàng Thiên đẩy mạnh đến ngã lăn xuống đất, ngã không hề nhẹ.
Bên chân bị trúng đạn đau đớn đến khó chịu vô cùng, tên nhóc này đau đến phát kêu lên.
“Ngài Hoàng Thiên, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn chạy ra tiểu tiện một chút!”
Lâm Đông trong lúc hoảng loạn.
Lớn tiếng kêu la với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên sao có thể nghe vào tại những lời dối trá đến như vậy!
Tên Lâm Đồng này đúng thật là một tên không biết xấu hổ lời bịa đặt đến như vậy mà cũng có thể nói ra.
“Cậu đi tiểu tiện? Ha ha, cái sân rộng đến vậy, không đủ để cậu đi tiểu tiện sao?”
Hoàng Thiên cười lạnh.
Đứng trước mặt Lâm Đồng lớn tiếng kêu lên.
Bị giày vò đến vậy, Vũ Thanh và hai tên khác, đang ngủ say sưa trong phòng, đã bị tiếng động ngoài sân làm cho tỉnh giấc.
Ba người bọn họ đã rất nhanh mặc xong xuôi quần áo, tất cả đều chạy ra ngoài sân.
Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên làm cho Lâm Đồng ngã lăn ra đất, còn một trận trách móc, Vũ Thanh đã gần như hiểu hết được toàn bộ sự việc, trong lòng nghĩ nhất định là cái tên nhóc Lâm Đông này muốn bỏ chạy.
Thực ra, con người này chạy mất cũng không quá quan trọng, chẳng qua chỉ sợ hắn ta chạy tới báo tin cho Migfis mà thôi.
“Cậu muốn chuồn?”
Vũ Thanh đi đến gần Hoàng Thiên, chỉ ngón trỏ vào tên Lâm Đông nhếch nhác thảm hại.
“Đúng vậy, tên nhóc này đích thực muốn chạy”
Hoàng Thiên nói, sau đó đưa tay lên trước mặt Lâm Đồng: “ Đưa điện thoại cậu cho tôi”
“Tôi, tôi làm gì có điện thoại! ”
“Đưa đây!”
Hoàng Thiên gào lớn một tiếng, làm cho Lâm Đông bị sợ đến run cầm cập, chỉ có thể đưa ra điện thoại một cách không tình không nguyện.
Mở ra chiếc điện thoại của Lâm Đồng, Hoàng Thiên nhìn thấy một tin nhắn được gửi đi bằng tiếng anh.
Nhìn một lúc, Hoàng Thiên không hiểu gì, rồi đưa điện thoại cho Vũ Thanh.