CHÀNG RỂ ĐÀO HOA

“Không phải mà Nhã Lam, không phải do tôi làm.”

Dương Ninh Vân liều mạng lắc đầu. Sau đó, cô nhìn về phía Trần Hoàng Thiên muốn nói gì đó thì Trần Hoàng Thiên giành nói trước, vô cùng giận dữ: “Không phải cô, vậy âm thanh trong ghi âm này là ai nói?” “Em…”

Dương Ninh Vân lo lắng, cố gắng giải thích: “Âm thanh trong này….là em nói. Ý của em không phải như vậy, ý của em là để cho Bảo Trân không làm hại đứa bé của Thanh Vân nữa, chứ không phải muốn Bảo Trân đi hại đứa bé của Thanh Vân, em… “Ý của cô là cô lỡ miệng?” Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nói. “Không phải vậy.” Dương Ninh Vân lắc đầu: “Là Bảo Trân muốn đi hại đứa bé, em nói khích cô ta để cô ta không đi hại đứa bé, em thật sự không muốn hại đứa bé!”

Trần Hoàng Thiên giận quá lại buồn cười: “Nói dối, cô lại nói dối, vậy cô nói xem ba tỷ cô đưa cho cô ta là để làm gì?” “Em…em…em muốn dùng tiền để cô ta không đi hại đứa bé nữa, làm sao em biết cô ta lại gạt em, nhận tiền rồi vẫn đi hại đứa bé. Em thật sự là bị cô ta lừa, thật là tức quá mà!” Dương Ninh Vân tức đến khóc.

Cô không nghĩ tới việc Dương Bảo Trân đổ chuyện làm hại đứa bé của Phương Thanh Vân bị sảy mất lên đầu cô, làm cô không kịp phòng bị.

Chuyện này cũng làm cô tan nát cõi lòng, đó là em gái ruột của cô, vậy mà nỡ ra tay hãm hại cô. “Cô giải thích không hợp lý. Đỗ Nhã Lam nói: “Trong ghi âm rõ ràng là cô nói muốn Bảo Trân bỏ thuốc làm sảy đứa bé của Phương Thanh Vân, giờ lại nói là bỏ tiền ra kêu cô ta đừng đi làm hại đứa bé, cô không thấy mâu thuẫn sao?” “Xin cô nói cho rõ ràng, cô có bằng chứng nào chứng minh cô bị oan không? Nếu không, dựa vào băng ghi âm và số tiền cô chuyển cho Dương Bảo Trân thì rất khó để chúng tôi tin cô không mua chuộc em gái cô hại đứa bé của Phương Thanh Vân

Trên thực tế, cô cũng không tin Dương Ninh Vân có thể bỏ tiền ra mua chuộc em gái hại đứa bé, nhưng chứng cứ rành rành ra đấy, cô không tin không được.

Huống hồ Dương Ninh Vân cũng có động cơ, chồng và người đàn bà khác sinh con là chuyện mà không người vợ nào chấp nhận nổi, có thể là Dương Ninh Vân mua chuộc em gái hại Phương Thanh Vân để níu giữ Trần Hoàng Thiên. “Em không có chứng cứ

Dương Ninh Vân lắc đầu rưng rưng nước mắt oan uổng nhìn Trần Hoàng Thiên, hi vọng anh có thể tin tưởng CÔ.

Trần Hoàng Thiên thấy cô như vậy mà lòng đau như cắt. Anh rất muốn tin rằng cô oan uổng nhưng không có chứng cứ chứng minh lại tin tưởng một người muốn giết con anh, anh thật sự làm không được. “Tối hôm qua cô nói chuyện với tôi, muốn sinh con cho tôi. Lúc đó tôi còn tưởng cô muốn làm mẹ. Bây giờ tôi mới biết tôi nghĩ sai rồi, có chắc chắn đã biết tôi sẽ mất đi đứa bé của Phương Thanh Vân nên mới muốn dùng đứa bé của cô để an ủi tôi. Cô xem tôi nói có đúng không?” Trần Hoàng Thiên lạnh lùng cười nói “Hu hu hu…”

Dương Ninh Vân ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc.

Cô không có chứng cứ chứng minh mình vô tội, nhưng Trần Hoàng Thiên lại có chứng cứ chứng minh cô muốn làm hại đứa bé. Cô cảm thấy trời đất quanh mình toàn bộ sụp đổ, vừa oan uổng vừa tuyệt vọng khóc to. “Tôi vẫn nghĩ cô là người phụ nữ tốt bụng, không ngờ cô lại xấu xa như vậy. Vì muốn làm mẹ mà đi hại con của người khác, cô làm tôi vô cùng thất vọng” Đỗ Nhã Lam thất vọng nói.

Mấy bữa nay tình cảm của cô với Dương Ninh Vân như hai chị em, vậy mà vì muốn ở bên cạnh Trần Hoàng Thiên đến cả chuyện xấu xa như vậy cũng làm được.

Cô ấy cũng muốn ở bên Trần Hoàng Thiên, cô ấy cũng sẽ không làm gì Dương Ninh Vân. Nếu như cô ấy làm chuyện như vậy, cô ấy cũng sẽ không điều tra Dương Ninh Vân, trực tiếp làm sự hiểu lầm ngày càng lớn hơn, như vậy cũng được mà?

Trần Hoàng Thiên không biết nói gì, bây giờ trong lòng anh nặng như đeo chì.

Anh không muốn làm cô bị thương, nhưng cô lại làm ra chuyện này, thật sự….

Bất chợt Dương Ninh Vân quỳ xuống bên chân anh, không khóc nữa, ngước mặt lên nhìn anh: “Phải, chuyện này là do em làm, nếu như giết em có thể cởi bỏ được sự hận thù trong lòng anh thì anh giết em đi. Em không muốn sống trên cõi đời này nữa chỉ mong được chết, anh hãy giết em đi.

Chuyện đến mức này dù cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan uổng này. Trần Hoàng Thiên không chịu tin tưởng cô, em gái phản bội cô, mọi chuyện để làm cô vô cùng đau khổ đến mức không muốn sống nữa.

Cô cũng mệt mỏi rồi, kết hôn với Trần Hoàng Thiên ba năm, cô chịu đựng những lời miệt thị mà sống chung với Trần Hoàng Thiên. Dù vất vả nhưng sống chung với anh cô thấy rất hạnh phúc. Trong ba năm này cô và anh gặp rất nhiều trắc trở, không cẩn thận liền rơi vào tình huống nguy hiểm khó khăn, lúc đó cô cảm thấy sống sót quá cực khổ, chính những suy nghĩ có thể sống những ngày tháng bình yên với Trần Hoàng Thiên đã giúp cô vượt qua tất cả.

Vậy mà bây giờ Trần Hoàng Thiên lại hiểu lầm cô, ghét bỏ cô. Mất đi Trần Hoàng Thiên cô như mất đi tất cả, cô không còn muốn sống nữa. Cô chết đi vừa để cho Trần Hoàng Thiên hả giận, vừa giúp Phương Thanh Vân và Trần Hoàng Thiên đến được với nhau, đây là điều cuối cùng cô thể làm cho Trần Hoàng Thiên. “Cô..

Bàn tay Trần Hoàng Thiên đã giơ lên mà không mãi không giáng xuống. Cuối cùng anh thả tay. Anh như một con sư tử đang nổi giận, như người điên đang lên cơn mà hét lên: “Biến, cô biến ngay cho tôi”

Anh cảm thấy mình sắp điên rồi. “Trần Hoàng Thiên, em biết anh rất khổ sở, em cũng vậy. Anh giết em thì anh và em đều không còn khổ nữa.” Dương Ninh Vân khóc.

Mắt Trần Hoàng Thiên đỏ ngầu hét lên với Dương Ninh Vân: “Tôi nói cô biến đi cô nghe thấy không hả?” Anh làm sao có thể nhẫn tâm giết người phụ nữ anh yêu nhất. “Mau đi đi, đừng ép anh ấy nữa. Đỗ Nhã Lam bước tới kéo Dương Ninh Vân ra ngoài.

Một tiếng thở dài vang lên, Chu Kình Thượng đi vào: “Chuyện người trẻ tuổi mấy người tôi không khuyên được. Nhưng mà tôi sống lâu như vậy thì nhìn người cũng khá đúng, tôi thấy Dương Ninh Vân không phải người xấu xa như vậy.”

Ông vỗ vai Trần Hoàng Thiên, ngồi xuống bên cạnh lò luyện đan đốt lửa lên.

Trần Hoàng Thiên cũng ngồi xuống, vô cùng chán nản. “Hu hu hu”

Dương Ninh Vân vừa đi vừa khóc, nhìn xe đi qua đi lại trên đường cô cũng không biết kế tiếp mình nên đi về nơi nào.

Nhà của cô đã không còn nữa.

Mẹ và em gái làm chuyện như vậy đã không còn là nhà của cô nữa.

Trần Hoàng Thiên hiểu lầm cô, đuổi cô ra khỏi mái nhà mà cô cho là ấm áp nhất.

Cô chỉ có thể trở về tìm ba của cô, nhưng cô không còn mặt mũi nhìn ba của cô nữa.

Cô cứ như vậy vừa đi vừa khóc, một lúc lâu sau xe cộ càng ngày càng ít, âm thanh ồn ào dần yên tĩnh lại, cô đã đi lên cầu vượt từ bao giờ.

Nhìn xe cộ đi lại dưới cầu, cô sợ. “Cái gì cũng mất rồi, mình còn sợ cái gì?” Cô tự nhủ.

Cố cười một cái, ngước đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao sáng: “Trần Hoàng Thiên, nếu như có một ngày anh nhớ đến em hãy ngước nhìn bầu trời sao kia, em sẽ là một vì sao phù hộ cho anh. Nói xong cô leo lên cầu vượt, giang hai tay như ôm người đàn ông của đời mình.

Bình luận

Truyện đang đọc