Các cô gái đều cổ vũ cho bạn trai của mình. Mà người con trai leo núi cũng cố gắng lấy được thứ mà bạn gái mình thích.
Dương Minh là một tên chủ nghĩa nam tử rất lớn, thấy người khác như vậy thì hắn sao có thể yếu thế. Dương Minh cũng muốn lấy được phần thưởng tặng Lâm Chỉ Vận.
"Hay là thôi." Lâm Chỉ Vận thấy nhiều người trèo được một nửa thì ngã xuống. Mặc dù bên dưới có túi khí nhưng vẫn rất sợ mà. Lâm Chỉ Vận không muốn Dương Minh mạo hiểm. Nếu Dương Minh là bạn trai thật của mình, có lẽ còn không sao. Nhưng bây giờ mình có tư cách gì để yêu cầu Dương Minh làm như vậy?
Cho nên Lâm Chỉ Vận có chút do dự, suy nghĩ một chút rồi quyết định không cho Dương Minh đi mạo hiểm.
"Không vấn đề gì đâu" Dương Minh cười cười: "Chuyện nhỏ mà, lát nữa em cứ chờ các cô gái khác hâm mộ đi"
"A? Tại sao?" Lâm Chỉ Vận hỏi.
"Bởi vì em có bạn trai lấy được phần thưởng cuối cùng tặng em" Dương Minh nói.
"." Lâm Chỉ Vận đỏ mặt cúi đầu.
Dương Minh cười hắc hắc sau đó đi ghi tên, ký vào hợp đồng.
Dương Minh do dự một chút rồi dùng tên giả. Cái này cẩn thận là tốt nhất. Chẳng may ngày mai dẫn Trần Mộng Nghiên hoặc cô gái khác tới, đến lúc đó không biết chừng sẽ bị phát hiện.
Vì thế Dương Minh dùng cái tên Vương Hổ để đánh lừa.
Dương Minh nộp 150 tệ để lấy bộ đồ bảo hộ và gang tay. Thực ra Dương Minh không cần mấy thứ này, chẳng qua làm thế quá đáng sợ, vì thế Dương Minh vẫn mặc mấy thứ này vào.
Một loạt người phía trước thất bại rồi đến lượt Dương Minh ra trận. Dương Minh vẫy tay với Lâm Chỉ Vận sau đó dễ dàng đi về phía vách núi. Vì không để người khác nghi ngờ nên Dương Minh trèo khá chậm.
Dương Minh không cần quay đầu lại mà hắn chỉ hơi nhắm mắt là thấy vẻ mặt của Lâm Chỉ Vận. A, xem ra Lâm Chỉ Vận rất quan tâm đến mình, hai mắt nhìn chằm chằm về phía này, mặt đầy vẻ lo lắng và kích động.
Dương Minh thực ra vẫn không xác định rõ Lâm Chỉ Vận có tình cảm như thế nào với mình. Mặc dù mình mới đầu có thái độ sẽ bù đắp cho Lâm Chỉ Vận nên mới ở bên nàng. Nhưng bây giờ Dương Minh lại phát hiện mình đã yêu cô gái vừa ngang bướng lại khá nhu nhược này.
Dương Minh cũng rất muốn tiến thêm bước nữa với Lâm Chỉ Vận, chẳng qua vẫn không có cơ hội. Dương Minh bây giờ chỉ là bạn trai giả của Lâm Chỉ Vận. Mặc dù hai người thi thoảng có cử chỉ thân mật nhưng chỉ là cầm tay mà thôi.
Nhưng lần này Dương Minh cố ý muốn trèo núi lấy phần thưởng tặng Lâm Chỉ Vận chính là muốn xác định tình cảm của Lâm Chỉ Vận với mình, xem trong lòng nàng có mình không?
Nghĩ đến đây Dương Minh cố ý hơi run chân ra vẻ giẫm trượt. Một tiếng kêu vang lên. Thực ra tay Dương Minh đã vững vàng túm được khe hở trên bức tường đá. Dù chân lơ lửng cũng không sao hết.
Dương Minh cũng không quay đầu lại. Hắn không cần quay đầu lại cũng có thể dùng dị năng thấy được vẻ mặt của Lâm Chỉ Vận. Quả nhiên Lâm Chỉ Vận đang sợ hãi há mồm, trong mắt đầy vẻ lo lắng, thậm chí nếu Dương Minh ngã xuống thì nàng có lẽ sẽ lao tới đỡ.
Đóng giả bạn trai bạn gái ư? Thực ra rất nhiều đôi đầu tiên là giả sau đó đã thành thật. Xem ra Lâm Chỉ Vận cũng không may mắn thoát khỏi.
Dương Minh rất vui mừng nên thầm đắc ý. Xem ra mình cũng hấp dẫn đó chứ, bây giờ biết được suy nghĩ thật của Lâm Chỉ Vận thì về sau sẽ dễ hơn nhiều. Trước đây Dương Minh không xác định trong lòng Lâm Chỉ Vận có mình hay không nên hắn do dự không quyết định tiến thêm bước nữa với nàng. Bây giờ thì tốt rồi, xem ra chỉ cần mình chủ động một chút, Lâm Chỉ Vận sẽ không từ chối mình.
Xác định điểm này, Dương Minh không định làm Lâm Chỉ Vận thêm lo lắng nữa, hắn đưa chân giẫm vào bức tường, tiếp tục lên lên trên. Lâm Chỉ Vận ở bên dưới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Chỉ Vận bên dưới lúc này có rất nhiều cảm xúc, không biết bắt đầu từ lúc nào mà mọi hành động của Dương Minh đã làm tim nàng nhảy theo. Giống như vừa nãy Lâm Chỉ Vận đúng là rất lo lắng, nàng sợ Dương Minh sẽ ngã.
Lâm Chỉ Vận không biết mình nên làm như thế nào nữa. Giống như bài hát nào đó nói về người đàn ông mà mình không nên yêu nhưng vẫn cứ yêu. Mới đầu Lâm Chỉ Vận còn không ngừng nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách nhất định với Dương Minh, nhưng có một số việc không phải nói thế nào nó sẽ như vậy.
Hơn nữa thích và tình yêu đều đột nhiên sinh ra, chỉ trong tích tắc người ta lại phát hiện trong lòng mình có hình bóng của người nào đó.
Lâm Chỉ Vận bây giờ chính là như vậy. Khi nàng cẩn thận nhớ về kỷ niệm giữa mình và Dương Minh, cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào không muốn xa rời toàn bộ dâng trào trong lòng. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai Dương Minh mạnh bạo với mình, tất cả đều là kỷ niệm ngọt ngào của Lâm Chỉ Vận.
Đúng là có lần đầu tiên xấu hổ đó nên lần thứ hai Dương Minh gần như cưỡng hiếp mình nhưng Lâm Chỉ Vận không hận. Thậm chí đôi khi Lâm Chỉ Vận còn nghĩ nếu như là bây giờ hai người làm tiếp chuyện đó một lần nữa thì sẽ như thế nào nhỉ?
Tuy nói suy nghĩ này rất dọa người nhưng Lâm Chỉ Vận đúng là đã nghĩ như vậy. Lâm Chỉ Vận cũng không phải trang giấy trắng, đã tận mắt chứng kiến hơn nữa còn xem trên Tv rồi mà.
Thấy các đôi nam nữa điên cuồng làm như vậy trên Tv, nên Lâm Chỉ Vận mới có suy nghĩ xấu hổ đó.
Nhưng tình huống bây giờ khiến Lâm Chỉ Vận không dám tiến thêm một bước với Dương Minh. Tình huống bây giờ đã ngoài ý muốn, Dương Minh đã có bạn gái. Mình và hắn không có kết quả gì. Cho nên Lâm Chỉ Vận chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình không được nghĩ loạn.
Nhưng thực tế ra sao? Có đôi khi người bị lạc lại không nghĩ như vậy, đây là người trong cuộc thì không biết.
Quan tâm đến Dương Minh chính là tâm trạng thật của Lâm Chỉ Vận.
Lâm Chỉ Vận lắc đầu, nghĩ tương lai giữa mình và Dương Minh, nàng không khỏi buồn phiền. Nàng lúc nãy hỏi Dương Minh về vấn đề kia thực ra là nàng có chút mong đợi chuyện này cứ tiếp tục duy trì như vậy. Đóng giả thì sao chứ? Đóng giả đến vĩnh viễn thì có khác gì với thật chứ?
Đương nhiên Lâm Chỉ Vận cũng biến đó chỉ là lý tưởng hóa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Mà ngày đó mình và Dương Minh sẽ chia tay.
Mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng Lâm Chỉ Vận biết Dương Minh là bạn trai của cô gái Trần Mộng Nghiên kia.
Đương nhiên nếu Lâm Chỉ Vận dùng chuyện năm đó để ép Dương Minh, có lẽ sẽ khiến Dương Minh chia tay Trần Mộng Nghiên. Nhưng Lâm Chỉ Vận không phải người như vậy. Thậm chí đã lâu như vậy mà nàng không nhắc chuyện đó với Dương Minh, chính là sợ Dương Minh có trách nhiệm với mình.
Đột nhiên một tiếng kêu vang lên kéo Lâm Chỉ Vận lại với thực tại. Lâm Chỉ Vận ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Dương Minh đã dẫn đầu mọi người, trèo gần lên tới đỉnh.
"A" Lâm Chỉ Vận lấy tay bịt miệng khó có thể tin. Dương Minh thành công, Dương Minh thật sự trèo lên được đỉnh. Nhìn Dương Minh đang khó khăn trèo lên trên, Lâm Chỉ Vận giống như cảm thấy được mồ hôi trên mặt Dương Minh.
Anh ấy vì mình nên mới làm như vậy sao? Chắc chắn như vậy. Đưa mắt nhìn những người thanh niên xung quanh, gần như đều vì lấy lòng bạn gái mình nên mới đi leo núi. Nhưng anh ấy có cần làm như vậy không?
"Phù" Dương Minh rốt cuộc trèo lên đến đỉnh núi.
Lâm Chỉ Vận ngẩng đầu lên thì thấy Dương Minh đang vẫy vẫy tay với mình.