NGẬN THUẦN NGẬN ÁI MUỘI

Mà người thiếu phụ bị rạch túi khi tên trộm hét lên cũng đã tỉnh lại. Nhưng không ngờ người ra tay dạy tên trộm lại chính là thằng nhóc mình đã gặp trong hiệu sách. Vừa nãy mình còn mắng chửi người ta là đồ lưu manh, bây giờ người ta lại giúp mình. Tiểu Tình thật sự không biết nên đối mặt như thế nào. Tiều Tình cố ý cúi thấp đầu, mong rằng Dương Minh không thấy rõ mặt nàng.

"Chị gái, chị nhìn xem có mất gì không?" Trần Mộng Nghiên thấy Tiểu Tình đã tỉnh lại, vội vàng mở miệng hỏi.

"Không…không mất gì đâu" Tiểu Tình vừa nãy cũng đã kiểm tra túi của mình, chỉ bị cắt đứt một lỗ nhỏ. Nhưng điện thoại di động và tiền chưa bị lấy.

"Xem trọng đồ của mình. Lần sau không may mắn gặp được chúng tôi vậy đâu. Bác gái" Dương Minh thản nhiên nói, còn nhấn mạnh hai chữ" Bác gái".

Tiểu Tình nghe thấy tiếng" Bác gái", liền hiểu được Dương Minh đã nhận ra mình. Nên cũng không cần phải cúi đầu nữa, nhìn Dương Minh cười nói: "Vừa nãy phải cảm ơn cậu".

Dương Minh vốn còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng thấy cô ta đã chủ động nói cảm ơn nên cũng không hẹp hòi làn gì. Vì vậy lắc đầu: "Không có gì, chỉ là bác gái không coi tôi như cố ý tới gần bác là được".

Nghe Dương Minh nói, mặt Tiểu Tình đỏ lên.

"Dương Minh, hai người biết nhau?" Trần Mộng Nghiên nghe thấy lời của Dương Minh có ý chọc ghẹo không khỏi tò mò.

Tiểu Tình dù sao cũng lớn hơn Dương Minh nhiều nên thái độ lầm người cũng khéo hơn. Nghe thấy Trần Mộng Nghiên hỏi liền trả lời:

"A a, vừa nãy chị và cậu bạn em có hiểu lầm nhỏ trong hiệu sách, không cần nhắc đến. Em là bạn gái cậu ấy hả? Không sai, đúng là rất đẹp".

"Bọn em không phải như vậy …" Trần Mộng Nghiên đỏ mặt lắc đầu. Nhưng khi nàng nói những lời này lại liếc nhìn sang Dương Minh. Thấy hắn không có vẻ hờn giận mới yên tâm:

"Chị, chị cũng rất đẹp".

"Chị? Lớn tuổi rồi, thành bác gái rồi" Tiểu Tình cố ý trêu chọc nói.

"Đúng, Dương Minh sao cậu lại có thể gọi chị ấy là bác gái. Không lễ phép chút nào" Trần Mộng Nghiên nghe xong lập tức hỏi lại.

"Cái đó … hắc hắc, mình chỉ thuận miệng mà thôi" Dương Minh có chút xấu hổ.

Xe bus khi đến một trạm vừa lúc có hai người cảnh sát đi lên. Có lẽ tài xế sau khi thấy tên trộm đã bị khống chế liền gọi cho cảnh sát. Như vậy cũng tốt, Dương Minh còn đang lo không biết nên xử lí người này như thế nào.

Mà Dương Minh, Trần Mộng Nghiên và Tiểu Tình là đương sự cũng được mời về cục cảnh sát lấy lời khai.

Sau khi lên xe cảnh sát, Trần Mộng Nghiên lo lắng nhìn tay Dương Minh. Đúng lúc đó một cảnh sát nói: "Có cần chúng tôi đưa cậu vào bệnh viện trước không?"

Cảnh sát còn chưa nói xong, Dương Minh đã nói: "Không cần, vết đứt không quá sâu, đã cầm máu".

"Đưa tôi xem một chút" cảnh sát cầm tay Dương Minh, nhìn kĩ rồi nói: "Vết thương dài như thế này tốt nhất nên đến bệnh viện xử lí đi, khéo nhiễm trùng"

Dương Minh nghe hắn nói vậy cũng không thể nào nói với cảnh sát, trước kia mình bị người dùng dao chém. Còn nghiêm trọng hơn vết thương này cũng không có vấn đề gì.

Về phần tên trộm kia, mặc dù bị Dương Minh đánh cho một trận nhưng trên người không có vết bầm tím nên bị nhốt vào trong xe khác đưa đị.

Đến một bệnh viện của cục cảnh sát – Bệnh viện Tùng Giang Vũ Cảnh cho nên không cần phải xếp hàng, cũng không cần phải đăng kí. Có hai cảnh sát mang vào nên rất nhanh đã được băng bó vết thương. Bởi vì vết thương không sâu nên các bác sĩ nói không cần khâu.

Đến cục cảnh sát, lấy lời khai một chút rồi để bọn Dương Minh rời đi. Chuyện này rất rõ ràng, nhân chứng vật chứng có cả. Mặc dù chưa trộm được gì nhưng tên trộm này vẫn bị nhốt vào trong trại tạm giam.

Lại nói, tên trộm này có thể an phận ở trong trại tạm giam tầm 15 ngày là được ra. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại cảm thấy không phục. Mình gây án nhiều như vậy cũng không có ai dám xen vào việc của mình. Lần này sao lại gặp phải mấy đứa nhóc không có mắt chứ.

Tên trộm càng nghĩ càng thấy giận. cũng may hắn vừa rồi ở trên xe đã nghe thấy được Trần Mộng Nghiên gọi tên Dương Minh. Nên nhớ kĩ kẻ thù của mình gọi là" Dương Minh", chuẩn bị tìm thời cơ trả thù hắn.

Chuyện này vốn nên dừng ở đây. Nhưng hết lần này đến lần khác tên trộm vào trong trại tạm giam cũng gặp phải một thằng vì ăn cướp mà bị đưa vào. Đều nói cùng một đạo là một nhà, nên tên ăn trộm lập tức có cảm giác thân thiết. Luc cảm khái liền nói chuyện của mình ra cho người này nghe, cả chuyện muốn tìm cơ hội trả thù Dương Minh.

Mà người này ở trong trại tạm giam lại là Lý Đạt mà Bạo Tam Lập giới thiệu cho Dương Minh ngày đó. Vừa nghe nói đến Dương Minh, Lý Đạt lập tức đề cao cảnh giác. Vội vàng hỏi dáng của Dương Minh từ miệng tên trộm. Tên trộm tưởng rằng Lý Đạt là người bị Dương Minh hại nên phấn chấn tinh thần cẩn thận miêu tả hình dáng của Dương Minh cho Lý Đạt nghe một lần. Quả nhiên hoàn toàn khớp với Dương Minh mà Lý Đạt quen biết.

Lý Đạt vui mừng trong lòng. Mày dám đối dầu với Dương Minh không phải muốn tự tìm cái chết sao. Vội vàng nói chuyện này với Bạo Tam Lập. Vì vậy, không đợi cho tên trôm hiểu được chuyện gì đã xảy ra đã bị mọi người đánh cho một trận nhừ đòn.

Mới đầu, tên trộm còn tưởng rằng đây là đãi ngộ dành cho người mới. Nên sau khi bị đánh lập tức gọi" Anh Báo"," Anh Đạt", kết quả không có tác dụng gì, đến tối lại bị ăn một trận đòn nữa.

Bị đánh ba ngày liên tiếp, tên trộm chịu không nổi. Quỳ trên mặt đất cầu xin các ông nội nói rõ ràng nguồn cơn. Kết quả bạo Tam Lập trợn trừng mắt nói: "Con mẹ mày, nhìn bộ dáng của mày thế này, đến tao cũng đánh không lại mà còn muốn tìm Dương ca sao. Không cần Dương ca ra tay, tao trước hết đánh mày chết."

"Dương ca? Ai là Dương ca?" tên trộm không nghĩ ra thời gian này mình đã đắc tội với đại thần nào tên Dương ca cả.

"Là người đưa này vào đây" Bạo Tam Lập cười lạnh nói.

"A mẹ ơi, anh, em sai" Tên trộm lúc này hối hận. Không nghĩ tới rằng Dương Minh kia lại là người nhẫn tâm đến vậy, ngay cả trong trại giam cũng có đàn em." Mình mà biết Dương ca tàn nhẫn như vậy. Thì dù có trăm lá gan cũng không dám đến tìm Dương ca trả thù".

Nhưng tên trộm này không thể nào may mắn thoát khỏi. Bạo Tam Lập vì làm cho hắn mất hẳn ý nghĩ này nên mỗi ngày đánh cho hắn một trận. Vì vậy tên trộm đen đủi này sau khi bị đưa vào trại giam, ngoại trừ bị đánh ra thì chỉ còn nằm trên giường.

Vì vậy, trên giường phòng giam này, không phân biệt ngày đêm đều truyền đến tiếng rên rĩ đặc biệt. Khi có người đi ngang qua đều không nhịn nỗi thấy ghê rợn.

Bình luận

Truyện đang đọc