NGẬN THUẦN NGẬN ÁI MUỘI

"Chuyện này khi nào?" Dương Minh vừa nghe Tiếu Tình nói ngoài mình ra còn có thêm người khác, tâm trạng trở nên buồn bực, tại sao từ trước đến giờ không nói cho mình biết lại chờ đến hôm nay mới nói. Nàng có xem mình là bạn trai của nàng không, nhưng nếu một ngày kia nàng tìm được một người đàn ông tốt, mình nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng cái loại quan hệ lén lút này Dương Minh trong nhất thời không thể chấp nhận được, hắn có cảm giác như mình bị phản bội vậy.

"Chị quen người đó trước khi gặp em" Tiếu Tình nhỏ giọng nói

"Sao cơ? Chị quen người đó trước khi gặp em sao?" lần này đến lượt Dương Minh kinh ngạc, chuyện gì thế này, sao mà lại rối rắm như vậy, nếu dựa theo lời nàng nói như vậy thì lần đầu tiên mình cũng nàng làm cái chuyện kia, không phải là giả sao? Thế trước kia nàng có phát sinh quan hệ với người kia không. Khó hiểu cực kì khó hiểu.

"Chị Tiếu Tình có phải chị đang nói đùa với em không?" Dương Minh cười cười nói: "Có phải hôm nay chị bị bệnh không? Để em rờ xem đầu chị có bị sốt không?"

"Dương Minh, chị bây giờ rất tỉnh táo không có bị bệnh, mà cũng không bị sốt gì cả chị nói rất nghiêm chỉnh với em không phải là nói đùa đâu" Tiếu Tình vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc nói

"Được rồi cứ xem như chị nói thật đi" Dương Minh nhìn nàng nhẹ giọng nói: "Cho dù đó là sự thật thì sao, chuyện này dù sao cũng đã trở thành quá khứ, em cũng không quan tâm, bây giờ em chỉ biết chị là bạn gái của em còn em là bạn trai của chị thế thôi"

"Nhưng mà …" Tiếu Tình hơi do dự nàng không biết phải nói tiếp thế nào cắn cắn môi, thở dài một hơi, tại sao hắn lại không tức giận chứ, nàng cứ tưởng sau khi nghe xong sẽ chửi mình tan tác, rồi sẽ đòi chia tay với mình nhưng kết quả vẻ mặt của hắn rất bình thản. Không lẽ hắn không còn quan tâm đến mình nữa sao?

Dương Minh nhìn sâu vào mắt Tiếu Tình, rồi ôn nhu nói: "Tình Tình, chị có nhớ hôm chúng ta đi Hồng Công không, từ sau cái đêm đó, em nhận ra rằng em đã thích chị, tận trong tâm khảm của em lúc nào cũng có hình bóng của chị, em còn cần gì nữa chứ ngay cả lần đầu tiên của chị, chị cũng không đắn đo mà dành cho em. Cho nên dù cho chị có làm gì sai, em cũng tha thứ cho chị"

Tiếu Tình sửng sốt, không khỏi nhớ đến những kỉ niệm tuyệt vời mà hai người đã có với nhau, nàng thật sự hạnh phúc, không ngờ Dương Minh lại yêu mình như vậy. Mình còn cần gì nữa chứ, bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này đều tìm kiếm một nửa hạnh phúc của mình, nàng bây giờ đã tìm được người đó, bây giờ Dương Minh là tất cả đối với nàng, thật ra Tiếu Tình rất cô đơn, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ mặc dù được vợ chồng Lưu Duy Sơn nhận làm con nuôi nhưng nàng vẫn cảm thấy có một khoảng trống vắng trong lòng, mãi cho đến khi Dương Minh" nhảy" vào cuộc sống của nàng, đảo lộn tất cả.

"Thôi được rồi, chị đừng nên đau buồn nữa, chuyện gì cho qua thì cứ cho qua đi em cũng không tính toán gì đâu" Dương Minh khẽ vuốt mái tóc dài óng mượt của nàng ôn nhu nói

"Thật sao? Em không giận chị chứ? Em tha thứ cho chị?" nàng bây giờ mới dám thả lỏng tâm tình mình, nãy giờ tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng không thể tin được Dương Minh đối với mình lại bao dung đến thế. Nhưng chỉ tích tắc sau vẻ mặt nàng tối sầm lại, nhăn mày nhíu trán chắc Dương Minh nghĩ người trước kia là đàn ông cho nên mới bỏ qua cho mình như vậy. Nhưng nếu biết người đó là đàn bà thì liệu hắn sẽ nghĩ sao đây, nhìn mình như một sinh vật lạ sao? Nếu hắn biết mình trước kia sinh hoạt như một người đồng tính luyến ái, thì sẽ ra sao đây?

Dù sao thì lời cũng ra khỏi miệng rồi bây giờ không nói thì đến khi nào mới có dịp nói đây, nếu như lần sau nói rõ cho Dương Minh biết thì chắc chắn thái độ của hắn sẽ lạnh nhạt hơn, có khi không thèm đoái hoài gì đến mình nữa. Nghĩ như vậy nàng cũng bất chấp nhất định hôm nay phải giải thích rõ ràng mới được, hơi do dự một chút Tiếu Tình nói tiếp: "Dương Minh thực ra chuyện này khác với sự tưởng tượng của em"

"Như thế nào, khác với những gì em suy nghĩ sao?" Dương Minh nhận thấy Tiếu Tình hôm nay bị làm sao vậy nhỉ, nói năng cứ lấp lửng không nói vào chính đề mà cứ vòng vo.

Tiếu Tình không cho Dương Minh nói tiếp nàng cướp lời: "Dương Minh chuyện thực ra là thế này, lúc trước vì chuyện của Tống Hàng làm cho chị không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, lúc đó chị rất thờ ơ lạnh nhạt, một ngày tình cờ kia chị gặp được nàng, qua nhiều lần nói chuyện và tiếp xúc không biết từ khi nào lại nảy sinh là một loại cảm giác rất lạ, chị phá hiện ra mình đã thích nàng ta rồi"

"Sao cơ chị quen một người phụ nữ khác sao?" Dương Minh cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng không cười nàng

"Thế sau đó thì sao?" Dương Minh tiếp tục hỏi

"Hôm đó chị và nàng ta… hẹn nhau ra ngoài, bởi vì ngại lời đồn này nọ nên chị không dám đi chung với nàng, hai người hẹn nhau đến một quán để dùng cơm, sau đó nàng ta có nhã ý mời chị cùng đi uống rượu, chị trong lúc vô tình… gật đầu đồng ý vì chị uống rượu không được nên không biết say từ lúc nào. Nàng ta thấy trời cũng đã muộn rồi, nên dìu chị vào một khách sạn nghỉ tạm, cũng không biết có phải nàng ta vô ý hay cố tình mà hai người cùng xem một đoạn ghi hình, lúc đầu chị cũng tò mò… không biết hai người phụ nữ kia làm cái gì, nhưng thấy nàng ta xem say mê rồi hỏi chị …có muốn thử như họ không, không biết ma xui quỉ khiến thế nào chị lại gật đầu đồng ý, thế là từ đó cứ mỗi lần gặp nàng ta là lại phát sinh chuyện đó" Tiếu Tình mặc dù nói năng ấp úng đứt quãng nhưng Dương Minh cũng hiểu được sự tình

Tiếu Tình nói xong hai má ửng hồng, nàng rất xấu hổ gục đầu xuống không dám ngẩng lên, Dương Minh thấy nàng thẹn thùng như vậy trong lòng rất ấm áp, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên nhìn vào đôi mắt long lanh ấy khe khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của nàng. Nàng thật đáng yêu.

"À thì ra chuyện là như thế, vậy mà chị không nói sớm cho em biết, chuyện này có gì ghê gớm đâu chứ" Dương Minh ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói" Em cứ tưởng là chuyện gì to tát chĩ cùng với nàng ta thì có sao, dù sao cũng là đàn bà với nhau, nếu như đổi lại là đàn ông em cũng tha thứ cho chị"

"A! không phải quan hệ giữa đàn bà với đàn bà nghiêm trọng hơn sao?" Tiếu Tình hơi khó hiểu hỏi lại

"Hai người đàn bà với nhau cũng đâu có gì quan trọng, hai người đàn ông với nhau mới là chuyện đáng nói" Dương Minh cười to

"Là sao? Em nói rõ một chút được không chị không rõ cái gì mà quan trọng và không quan trọng? Nếu như em và một người con gái khác phát sinh tình cảm thì chị có thể chấp nhận được, nhưng nếu em mà với một người đàn ông …" Nói đến đây Tiếu Tình nhìn nhìn Dương Minh cười giảo hoạt

Dương Minh đổ mồ hôi đầm đìa, trời chuyện này mà cũng nói được sao? Dương Minh sợ Tiếu Tình lại hiểu lầm cái gì đó nên vội vàng giải thích cho nàng: "Chuyện này sao có thể được chứ, nam nữ chính là hai khái niệm bất đồng"

"Hai khái niệm? Chị vẫn chưa hiểu" cũng khó trách nàng là đàn bà đôi khi không biết được suy nghĩ của đàn ông thế nào. Dương Minh cướp lời: "Đương nhiên là có sự khác biệt chứ, này nhé nếu trên đường chị gặp hai người phụ nữ khoác tay nhau, thì nhiều lắm người ta nhìn vào cũng cho rằng có lẽ đó là hai chị em thôi, hoặc là bạn thân. Nhưng nếu ra chị gặp hai thằng đàn ông khoác tay nhau đứng chung một chỗ thì đây quả thật là chuyện động trời nha"

"Cho nên chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, em cũng không để ý mấy chuyện này" Ngừng một chút Dương Minh nhìn Tiếu Tình cười xấu xa: "Hehe, thực ra em thấy chuyện chị và nàng ta rất kích thích đấy"

"Em lại có chủ ý xấu xa gì nữa đấy" Tiếu Tình nhìn thấy vẻ mặt" gian" không thể nào hơn cười cười mắng

"Em chỉ là tùy tiện nói thôi …hehe" Dương Minh gãi gãi đầu, rồi tiếp tục khuyên nàng: "Thôi chị cũng đừng nên quá lo nghĩ nữa mà tổn hại sức khỏe, nên quên được thì quên đi"

"Vốn chị cũng định quên rồi, nhưng mấy ngày trước nàng ta gọi điện chủ động đòi gặp chị" Tiếu Tình cười khổ

Dương Minh biết Tiếu Tình nói" nàng" ở đây là ai, nhất định cô nàng kia lại" Ngựa quen đường cũ" nữa muốn tìm Tiếu Tình làm cái chuyện kia đây

Dương Minh thuận miệng hỏi: "Nàng ta tìm chị làm gì?"

"Chị cũng không biết nàng ấy hẹn chi ra ngoài gặp mặt" Tiếu Tình có chút khẩn trương, giọng nói hơi sợ hãi: "Đã một thời gian lâu như vậy nàng không liên lạc với chị, thế mà bây giờ lại chủ động gắp mặt, Dương Minh à chị rất sợ, không biết nàng ta có phải là muốn…muốn cái kia không?"

"Chị lúc đầu không muốn gặp nàng ta nhưng lại sợ nàng ta tìm đến cửa, nhưng chị sợ em phát hiện" Tiếu Tình cắn răng nói

"Có gì mà sợ hãi chứ, thì ra chị vì sợ gặp mặt nàng ta nên mới tìm em phải không?" Dương Minh nhìn nàng cười cười châm chọc

"Đúng là như vậy, hay là Dương Minh à chị không gặp mặt nàng ta nữa là được chứ gì"

"Sao lại không gặp chứ, tất nhiên là phải gặp rồi nói rõ cho nàng ta biết chị đã có bạn trai rồi nàng đừng có mơ mộng nữa" Dương Minh cười nói

"Vậy em cùng đi với chị được không? Chị sợ nàng không tin chị" Tiếu Tình nhìn Dương Minh cầu khẩn

"Thôi được rồi, chị yên tâm đi đến lúc đó em sẽ cùng đi với chị, nếu nàng ta có chủ ý gì với chị thì đừng trách em sao mà không thương hoa tiếc ngọc nhé" Dương Minh cười xấu xa

"Nàng ta có đẹp không?" Dương Minh cười như không cười hỏi

"Em đừng có mơ nàng ta còn ghét đàn ông hơn cả chị" Tiếu Tình bĩu môi châm chọc Dương Minh

"Vậy sao?" Dương Minh trề môi trêu nàng" Thế lúc đó chị ghét đàn ông lắm à?"

"Nói như thế nào đây, chị chỉ chán ghét cái tên Tống Hàng kia thôi" Tiếu Tình lắc lắc đầu: "Với lại cơ thể chị không bình thường như những người phụ nữ khác, nên chị không muốn tiếp xúc nhiều với những người đàn ông, nhưng nàng ta lại thực sự chán ghét đàn ông, nàng ta nghĩ rằng tại sao đàn ông làm được chuyện đó mình là đàn bà lại không được hay sao? Vì vậy trong một lúc buông thả chị mới cùng nàng phát sinh cái chuyện kia a".

>:)

Bình luận

Truyện đang đọc