BINH VƯƠNG THẦN BÍ

Dù Giang Khương nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể nhớ ra được kỹ năng mới này là gì. Sau khi hắn thở dài bất đắc dĩ một hơi thì cũng chỉ đành buồn bực rời khỏi giường. Nếu giờ không nhớ ra được, vậy thì phải đợi khi nào nó tự phát huy tác dụng mới biết được.

Giang Khương thức dậy, đánh răng rửa mặt xong lại thay một bộ quần áo rộng rãi, bước ra khỏi phòng mình đi ra ngoài.

Hai ngày nay trên cơ bản hắn đã nắm rõ bố cục của cả Thiên Y viện này. Phía sau Thiên Y viện có một khu rừng dạng công viên lớn. Sáng sớm những ngày bình thường có lẽ cũng không nhiều người đến đây. Vì Thiên Y viện vẫn còn có một luyện võ trường cực lớn, có lẽ rất nhiều người của Thiên Y viện nếu tu luyện hoặc tập thể dục đều sẽ đến luyện võ trường, hơn nữa thông thường cũng không đi sớm quá.

Dù các y sĩ và y sư của Thiên Y viện cũng đều phải tu luyện nội khí, nhưng cơ hội để chém giết thật sự không nhiều lắm, cho nên họ cũng không quá coi trọng luyện tập thực chiến. Tuy hàng năm Thiên Y viện đều có thi về phương diện này, nhưng cũng không nghiêm khắc lắm, và cũng không yêu cầu lực chiến đấu cá nhân quá mạnh.

Các y sĩ và y sư chỉ cần yên tâm làm những việc họ nên làm, còn mấy chuyện chém chém giết giết, với uy danh của Thiên Y viện, rất ít khi phải làm những việc như vậy. Hơn nữa dù có làm, thì cũng còn có Thiên y ngoại viện.

Các cao thủ của Thiên y ngoại viện đơn thuần là sinh ra để đánh nhau. Bên trong đó có những cao thủ do Thiên Y viện tự bồi dưỡng, cũng có những người từ bên ngoài đầu quân vào Thiên Y viện. Nhưng có một vấn đề không thể nghi ngờ, đó là họ đều là cao thủ trong cao thủ. Với nội tình của Thiên Y viện, trên căn bản cũng không ai dám đến khiêu khích Thiên Y viện.

Tinh lực con người có hạn, thuật có chuyên tinh, y sĩ và y sư của Thiên Y viện phần lớn là dồn hết tinh lực để nghiên cứu và học tập, còn việc tu luyện nội khí, thông thường chỉ tu luyện trong phòng mình là được. Dù sao tu luyện nội khi cũng không thể biến thái được như Giang Khương, bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể. Khi họ tu luyện cũng phải tránh những thứ khác quấy nhiễu.

Cho nên dĩ nhiên tu luyện trong phòng riêng là tốt nhất. Dù sao địa bàn của Thiên Y viện cũng nằm ở vùng đất tu luyện tốt nhất của Kim Lăng, căn bản không cần phải chọn chỗ đặc biệt để tu luyện.

Và dĩ nhiên, khu rừng dạng công viên lớn vào buổi sáng vô cùng khoáng đãng. Giang Khương nhân cơ hội chạy đến bên đó, sau khi chờ một chút để hơi thở đều đặn rồi thì tiếp tục tập Ngũ Cầm Hí như thường lệ.

Sau khi Giang Khương tìm một vùng đất bằng phẳng, cởi áo khoác và áo thun ra liền bắt đầu khởi động tay chân, sau khi hít sâu mấy cái thì bắt đầu tu luyện...

- Hộc... hộc... hộc... hộc...

Hai tay hai chân Giang Khương chống giữ, cả cơ thể đẩy về trước lui về sau vô cùng có quy lực. Đồng thời khi đẩy về trước giữa ngực và bụng lại phát ra những tiếng “rắc”. Lúc lui ra sau, giữa bụng và ngực nhanh chóng rút lại, bắt đầu có những tiếng “hộc” trầm nặng như tiếng máy xay gió vang lên.

Nhìn Giang Khương lúc này giống như một con mãnh hổ đang đứng trên mỏm núi đá, không ngửng ngửa mặt lên trời gầm gừ.

Sau khi lặp đi lặp lại vài lần như vậy, hai tay trái phải của Giang Khương tiếp tục tiện đà đẩy về phía trước, đồng thời hai chân hắn lui ra sau, kéo giãn hết cỡ thắt lưng, giữ tư thế đó ngẩng đầu lên trời, rồi cúi đầu nhìn song song với mặt đất, giống như hổ duỗi thắt lung. Các đốt sống thắt lưng không ngừng vang lên tiếng “rắc rắc”.

Giang Khương cảm nhận được được tay chân mình linh hoạt hơn trước hai phần, hơn nữa lực bộc phát ra dường như cũng mạnh hơn trước, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng. Quả nhiên, mỗi lần tấn cấp đều nhận được rất nhiều lợi ích.

Cơ thể cường hóa, chứng tỏ tăng cường khả năng kháng đả kích, có nghĩa cơ thể mình càng thêm linh hoạt, điều này có trợ giúp rất lớn khi đánh nhau.

Sau vài lần luyện Ngũ Cầm Hí, Giang Khương thấy đã sắp bảy giờ, phía xa mơ hồ truyền đến tiếng người. lúc này hắn mới chậm rãi thu công, sau khi lau mồ hôi trên

trán, mặc y phục vào rồi mới trở về phòng mình.

Căn phòng Giang Khương nằm trong một viện nhỏ, viện nhỏ này là viện dành cho y sĩ của Thiên Y viện.

Tất cả y sĩ đều sống trong viện này. Căn Giang Khương ở là một căn nhà dạng căn hộ nhỏ có hai phòng. Trên căn bản những người có cấp bậc y sĩ ở Thiên Y viện đều được sống riêng.

Giang Khương bước vào viện nhỏ liền gặp không ít người từ bên trong bước ra, xem ra đang chuẩn bị đến nhà ăn. Giang Khương toàn thân mặc đồ thể thao trở về, hầu hết mọi người đều mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi.

Giang Khương thật sự không quen mấy y sĩ này, cho nên cũng chỉ mỉm cười gật đầu coi như đáp lại.

Trên đường đi, hắn gặp một cô gái vô cùng xin đẹp dáng cao gầy, mái tóc dài quá vai, khí chất tuyệt vời.

Giang Khương tùy tiện nhìn qua, đang định mỉm cười gật đầu chào hỏi thì đột nhiên cảm thấy đôi mắt trong suốt xinh đẹp của đối phương hơi quen quen. Hắn hơi sửng ra, sau đó vẫn không thể nhớ ra được mình đã gặp đối phương ở đâu.

Cô gái đối diện nhìn thấy Giang Khương thì khẽ sửng ra, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

Giang Khương nhìn nụ cười xinh đẹp của cô gái này thì hơi sửng sốt. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái đó đột nhiên giơ chân đá hắn một cái.

- Á...

Giang Khương sửng sốt, cơ thể bất giác lui nhanh ra sau, nhẹ nhàng né tránh cú đá này. Hắn đang định mở miệng nói, ai ngờ cô gái xinh đẹp này vẫn không chịu từ bỏ, lại một lần nữa đá vào ngực Giang Khương.

Giang Khương khẽ cau mày, lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Lẽ nào mình thật sự quen bà cô này? Mình đã đắc tội cô ta ở đâu à?

Giang Khương nhìn cú đá thứ hai bay tới, cuối cùng liền nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng khoát tay chắn cú đá trước ngực hắn một khoảng cách, đồng thời móc tay kéo qua.

Cô gái đối diện thấy vốn chân mình cách ngực Giang Khương chỉ khoảng một thước trên mặt đang lộ vẻ đắc ý, ai ngờ động tác của Giang Khương đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, hắn đưa tay lên chặn một đá này của mình lại.

Cô vừa đang định phản ứng thì phát hiện chân của mình đã bị đối phương móc lại. Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện một lực lớn ập đến, cả cơ thể mình bị quăng ra ngoài.

- A...

Cơ thể cô gái bay lên trời liền kinh hoàng hét lên một tiếng, cô bị Giang Khương quẳng bay đi ba mét, có điều vẫn may là Giang Khương dùng lực rất khéo. Lúc cô rơi xuống tuy chân hơi không vững nhưng sau khi liên tục lui ra sau hai bước cũng coi như miễn cưỡng đứng vững.

- Anh... sao anh lại thế chứ...

Sau khi cô gái trẻ đứng vững, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi, cuối cùng thì chuyển sang tức giận, đôi mắt xinh đẹp trợn to nhìn Giang Khương, tức giận nói.

Giang Khương chớp hai mắt vô tội, nhìn cô gái xinh đẹp đang hầm hừ trước mặt, trên mặt trần đầy bực bội.

- Sao lại kêu tôi sao anh lại thế... rõ ràng là cô đá tôi trước mà!

- Được rồi.. Giang Khương, tôi chỉ muốn thử thân thủ của anh, hôm nay chị đây sẽ không thèm tính toán với cậu...

Cô gái xinh đẹp nhìn khuôn mặt bực bội của Giang Khương đột nhiên cười khì khì, nhìn Giang Khương cười nói.

Giang Khương thấy cô gái xinh đẹp đột nhiên chuyển từ giận sang cười thì không khỏi cười khổ một tiếng. Người của Thiên Y viện đúng là ai cũng có cá tính.

Giang Khương mỉm cười, sau đó lắc đầu, đang định đi vào trong viện.

Cô gái thấy Giang Khương cứ vậy mà đi, không thèm để ý đến mình thì sửng sốt một chút, không nhịn được kêu lên:

- Haizz... cậu cứ đi như vậy à...

Giang Khương nghe thấy cô gái sau lưng gọi liền cười khổ một tiếng, sau đó xoay người lại nói:

- Là cô ra tay trước mà, rốt cuộc cô muốn thế nào?

Cô gái nhìn bộ dạng không tình nguyện của Giang Khương thì khẽ hừ một tiếng, nói:

- Cậu biết tôi là ai không?

- Không...

Lần này Giang Khương cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, dù cảm thấy dường như đối phương hơi quen quen nhưng vẫn khẳng định mình chắc chắn không quen đối phương, cho nên chắc chắn lắc đầu nói.

- Hừ... Tôi biết là cậu không biết mà...

Cô gái nhăn chiếc mũi cao bất mãn nói:

- Cậu không nhớ lúc cậu khảo hạch, ai làm trợ thủ cho cậu à?

Giang Khương nghe thấy câu này thì không khỏi sửng sốt. Sau khi được cô gái này nhắc nhở hắn mới cẩn thận nhìn đôi mắt cô, lúc này mới cảm thấy chẳng trách mình cứ thấy đôi mắt cô rất quen. Hóa ra cô là trợ thủ của mình hôm đó.

Hắn lập tức cả cười, nói:

- Hóa ra là cô à... Tôi cứ cảm thấy cô quen quen...

- Hừ... nhớ ra rồi à!

Cô gái thấy Giang Khương nghĩ ra mới lại nở nụ cười, nhìn Giang Khương nói:

- Hôm đó ca mổ của cậu rất tốt... Cho dù là ở Thiên Y viện cũng không có mấy người có tốc độ và thủ pháp vượt qua cậu đâu!

Giang Khương nghe thấy cô khen liền không khỏi cười khổ, nói:

- Nhưng khảo hạch hôm đó, nghe nói tôi chỉ được A-. Thế có được coi là ổn không?

- Ồ? A-? Sao có thể thế? Với thủ pháp và tốc độ của cậu, theo lý thuyết một điểm A+ không thể nào thoát được.

Cô gái nhìn nụ cười khổ đó của Giang Khương liền ngạc nhiên, sau đó nói:

- Điều này không thể nào... Nếu kỹ thuật như cậu mà chỉ được A-, vậy ai còn nhận được A+...

Giang Khương nghe thấy giọng nghi hoặc của cô gái trong lòng cũng lóe lên chút nghi ngờ. Dù sao đối phương cũng có thể làm trợ thủ của mình, đến để áp trận giúp mình, như vậy chứng tỏ năng lực của đối phương chắc chắn đáng để Thiên Y viện tin tưởng. Nếu cô cũng như vậy nói, như vậy cho dù không đúng với suy nghĩ của đối phương thì ít nhất mình cũng phải được một điểm A, sao có thể là A-.

Cô gái thấy vẻ mặt tương đối nghi hoặc của Giang Khương cũng cau mày suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng hỏi Giang Khương:

- Hôm đó ai chủ trì buổi khảo hạch của cậu?

- À... Thiên y sư Chu Thế Dương...

Giang Khương thấy cô gái thấp giọng hỏi mình nên Giang Khương cũng nhỏ giọng trả lời.

- Thiên y sư Chu Thế Dương?

Sau khi cô gái nghe thấy cái tên này liền sửng sốt một lúc rồi nở nụ cười, nói:

- Chả trách... Có điều cậu cũng qua rồi, vậy thì không sao...

Giang Khương thấy vẻ mặt kỳ quái của cô, còn cả lời nói này thì hơi sửng sốt, dường như lúc này cũng ý thức được gì đó.

Dường như cô gái xinh đẹp này muốn nói gì đó với mình nhưng lại thôi, chỉ đưa tay về phía Giang Khương cười nói:

- Được rồi, làm quen đi, tôi là Mã Duệ Hoằng.

Bình luận

Truyện đang đọc