TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 316: Ai cho em ngủ ở nơi này của anh?

Lâm Hương Giang dựa vào ngực anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn, nheo mắt hỏi ngược lại: “Nếu em nói ra thì người làm chú như anh sẽ đứng ra dạy dỗ anh thay em sao?”

“Vậy phải xem anh chọc gì em đã?”

“Hắn..” Ánh mắt Lâm Hương Giang chợt lóe, vốn muốn kể khổ nhưng lời ra tới miệng lại thay đổi: “Hắn hỏi em có nhớ người bạn trai cũ là anh không?”

Dứt lời, cô có chút buồn cười quan sát người đàn ông trước mặt.

‘Vẻ mặt anh chợt trầm xuống đôi chút, đôi mắt khẽ híp: “Em trả lời thế nào?”

“Em? Em nói tên bạn trai cũ cặn bã như vậy, hiển nhiên là nhớ rồi”

“Chuyện anh ở đám cưới trước mặt mọi người vứt bỏ em mà không đủ tổn thương sao?” Thậm chí còn khiến cô phải mang tiếng xấu bắt cá hai tay.

Hắn dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô: “Loại chuyện này em không làm với anh sao?”

Cho nên bây giờ anh đang tính sổ với cô sao?

“Em… Em với anh không giống nhau, anh là do không tin em, còn em là không muốn trở thành gánh nặng của anh.”

“Dù là lí do gì, sự thật là em đã từng ở đám cưới vứt bỏ anh” Lời này của anh hẳn là người bị tổn thương nhất là anh?

Theo ý của cô, dù cô có lý do gì đi nữa thì đều là cô có lỗi với anh.

“Vậy sao, là em không đúng, không nên bỏ qua anh, không phải bây giờ em đang bồi thường cho anh sao?” Dùng ngón tay chọt chọt ngực của anh: “Vậy rốt cuộc anh có ra mặt cho em không?”

“Hắn táy máy tay chân với em?”

“Không có.” Cô lắc đầu.

“Nói lời phỉ báng em?”

Cô lại lắc đầu: “Không có.

Hà Tuấn Khoa chớp đôi lông mi: “Vậy em muốn anh giáo huấn sao đây?”

“Em nói thì anh sẽ làm sao?”

“Đương nhiên, ai biểu bây giờ anh đã là một hôn quân bị em mê hoặc cơ chứ.”

Cô nhanh chóng hiểu ra, hôn một cái trên mặt anh: “Như vậy được chưa? Anh không phải còn giấy tờ cần xử lý sao? Nhanh lên đi, em đói.”

Hà Tuấn Khoa hết cách, nhéo nhéo mặt cô: “Đến ghế salon đợi anh”

“Được” Cô nghe lời, ngồi qua ghế bên kia không quấy rầy anh làm việc.

Cô nhìn vài tài liệu trong điện thoại bèn thấy chán, tùy ý chơi vài trò chơi, có lẽ gần đây làm thí nghiệm liên tục khiến người mệt mỏi thiếu ngủ, không lâu sau cô ngủ quên trên salon.

Đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đè xuống người.

Cô chợt mở mắt, vốn tưởng còn đang nằm mơ, không ngờ vừa mở mắt liền thấy một người đàn ông đang hôn xuống.

Theo bản năng đưa tay để lên vai anh, cơn buồn ngủ cũng võ cánh bay mất: “Anh, anh làm gì?”

Đôi mắt anh tràn ngập nguy hiểm cho em ngủ ở nơi này của anh?” Còn dám mặc ít như vậy, chiếc quần jeans ngắn trực tiếp lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, cứ to gan như vậy mà ngủ trong phòng làm việc của anh.

“Em không thể ngủ ở đây sao?” anh dễ giận như vậy?

“Có thể, nhưng sẽ khiến anh nghĩ là em muốn dụ dỗ anh” Vừa nói một thân thể nặng nề lại áp xuống.

“Em nào có! Rõ ràng là anh suy nghĩ lung tung!”

“Vậy thì coi như anh nghĩ lung tung đi, nhưng em là người châm lửa.

“Em.. Em không có ngủ, anh gọi em đứng dậy là được rồi mài” Sao phải dùng phương thức như này để đánh thức cô chứ, cứ như anh đang cố tìm bất mãn.

Cô muốn đẩy anh đứng lên nhưng người lại không động chút nào, giờ phút này người đàn ông đó tựa như một bức tường cứng rắn, dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm con mồi là cô đây, cả người lộ ra ý muốn cướp đoạt.

“Anh, anh đứng lên đi!” Cô run rẩy.

Căm bị anh nằm lấy, trực tiếp áp đảo trên ghế salon, anh dùng chất giọng mị hoặc trầm thấp: “Em không biết mình đã châm lửa sao? Bây giờ cần em đến dập lửa có hiểu không hả?”

Cái gì mà châm lửa với dập lửa, cô không hiểu cũng không muốn hiểu, dù sao khí thế của người này cũng quá mức áp bức khiến cô cảm nhận được nguy hiểm.

“Em.” Môi vừa mở đã bị anh hôn lên, toàn thân cứng đờ, quên cả phản kháng.

“Ô… Anh không phải nói đây là phòng làm việc, không thể ngủ sao? Anh đây là làm gì?” Lại dùng sức đẩy anh ra.

“Nhưng anh cũng không nói không thể làm chuyện khác.” anh vậy mà dám nói ra mấy lời này?

Đây không phải chính là chỉ cho quan phóng hỏa chứ không cho dân đốt đèn không?

Này là quá ngang ngược rồi!

Nhưng cô cũng sẽ không để yên cho anh định đoạt: “Em đói, muốn ăn cơm, anh mau đứng dậy đi”

“Anh cũng đói, nhưng bây giờ anh chỉ muốn ăn em” Không hề che giấu dục vọng của anh đối với cô, trong đáy mắt chỉ có cô: “Bằng không thì em đút anh ăn no trước, lát nữa anh lại cho em ăn no.”

Những lời này tựa như đang thương lượng cùng cô nhưng trên thực tế thì cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã lần nữa bịt kín môi cô.

Đáng chết, anh sao lại vẫn bá đạo như vậy!

Căn bản là không thể cự tuyệt, huống chỉ kỹ thuật hôn của người đàn ông này cũng ngày càng tốt, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn cho thất điên bát đảo….

Không nghĩ tới anh lại to gan như vậy, lại ở ngay phòng làm việc mà… cũng không sợ bị cấp dưới nghe được hay sao?

À, quên, bây giờ đã là lúc tan tầm… anh đã làm việc cả ngày, vừa rồi còn đang tăng ca, bây giờ sao vẫn còn tinh lực khi dễ cô?

Cửa phòng làm việc vốn đã được đóng kỹ, nhưng có lẽ vì buổi tối yên tĩnh nên động tĩnh trong phòng vẫn bị người đứng ngoài cửa nghe được.

An Thu Huyền biết Lâm Hương Giang đến tìm Hà Tuấn Khoa nên vẫn một mực chờ đến lúc này, cho là bọn họ lại định đi gặp bác Sĩ nào đó.

Đến khi cô ta nghe được thanh âm khiến người ta đỏ mặt thì mới biết Lâm Hương Giang đến làm gì.

Thật không biết xấu hổ, nơi này là phòng làm việc, Lâm Hương Giang lại dám ở trong đó mà câu dẫn Hà Tuấn Khoa Từng âm thanh mập mờ không ngừng truyền ra, An Thu Huyền giận đến tái cả mặt, tức giận đến muốn giết người.

Lâm Hương Giang, cô chờ đó, Hà Tuấn Khoa sớm muộn cũng là của cô ta!

Bình luận

Truyện đang đọc