TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lương Văn Thông cười ha ha: “Như vậy mới đúng chứ”

Sau khi cô uống một ngụm trà xong thì ông ta lại nói: “Đúng rồi, tối mai tối phải đi tham dự một tiệc sinh nhật, cô đi với tôi đến đó nhé?”

Cô cảm thấy kì lạ nên hỏi: “Tham dự tiệc tối thì ông nên đi với bạn gái ông chứ sao lại đi với tôi?”

Trên mặt Lương Văn Thông vẫn mỉm cười như cũ: “Cô nói đúng đấy, đúng là tôi có bạn gái của mình nhưng bữa tiệc tối ngày mai lại có liên quan đến dự án mà cô phụ trách. Đến lúc đó tôi còn có thể giúp cô làm quen với vài giám đốc, chuyện đó sẽ có ích đối với công việc của cô đấy.

Ông ta nói như vậy làm Đào Hương Vi nghĩ đến chuyện tiệc sinh nhật tối mai là của giám đốc nào lại có liên quan đến dự án mà cô đang làm cho tập đoàn Nguyễn Cao.

“Nếu là có liên quan đến công việc thì tôi sẽ tham dự với ông Lương Văn Thông lại cười: “Tôi rất thích sự nhiệt tình này của cô đó”

Hôm nay là sinh nhật chín mươi tuổi của ông cụ Nguyễn Cao, bữa tiệc sinh nhật cũng được tổ chức linh đình hơn trước đây rất nhiều, dù sao thì cũng lớn tuổi như vậy rồi.

Nam Thùy Dương cố ý một bộ váy truyền thống của Hoa Thục mà cô ấy đã đặt làm một tháng trước đây, có họa tiết khóa cài trước ngực, cô ấy búi tóc lên trông rất thanh lịch và khéo léo.

Hôm nay mẹ Nam cũng cũng mặc một bộ lễ phục cao cấp, bà ta đứng phía sau cô gái và nhìn hình phản chiếu của cô gái ở trong gương, bà ta khen: “Bộ váy này đẹp như vậy, chắc chản ông cụ sẽ rất thích”

Nam Thùy Dương nghe vậy thì cười, nhưng rất nhanh nụ cười đó đã biến mất: “Ông cụ thích thì có ích lợi gì đâu, không biết có thể lọt vào trong mắt anh Cường được không nữa”

“Ông cụ vẫn đứng về phía con mà, nếu như ông ta biết lâu rồi Cao Cường vẫn chưa về nhà thì chắc chắn ông ấy sẽ giải quyết cho con thôi”

“Mẹ, mẹ định nói..” Nam Thùy Dương nhìn mẹ mình.

“Đúng vậy, con phải nói chuyện cậu ta không trở về nhà cho ông cụ nghe, bây giờ chỉ có ông cụ mới có thể kiềm chân cậu ta thôi” Mẹ Nam cũng là vì lo lắng cho con gái thôi.

Ánh mắt của Nam Thùy Dương tối lại, những gì mẹ cô ấy vừa nói thì cũng là một cách, nhưng đến lúc đó Cao Cường có thể sẽ trách cô ấy đã nói chuyện đó với ông cụ không?

“Nào, con đeo đôi bông tai này lên rồi chúng ta sẽ đến khách sạn”

Mẹ Nam cầm lấy đôi bông tai kim cương trên bàn trang điểm lên.

Khách sạn SK là khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Nguyễn Cao.

Tối nay, những người tới đây chúc mừng đều là những nhân vật nổi tiếng, một xe hơi sang trọng chạy đến khách sạn.

Không biết vì sao Đào Hương Vi hơi cảm thấy có chút gì đó bồn chồn.

Trong sảnh tiệc lớn nguy nga lộng lẫy, Nam Thùy Dương và mẹ mình cùng đi tới để chào hỏi những người khách đến chúc mừng.

Nguyễn Cao Cường là người cầm quyền ở nhà họ Nguyễn Cao này, mà cô ấy lại là vợ của anh, đương nhiên là cô ấy sẽ chào đón mọi người với tư cách là một nữ chủ nhân rồi. Có thể nói, từ lúc cô ấy được ngồi ở vị trí bà Nguyễn Cao này thì luôn luôn cảm nhận được vinh quang tột đỉnh.

Một số phu nhân khác đã đến bữa tiệc.

“Bà Nguyễn Cao, càng lúc chị trông càng trẻ ra đó nha” Bà chủ nhà họ Lý cười n‹ “Đúng là như vậy đấy, tôi nhìn thấy vết sẹo trên mặt chị cũng mờ đi nhiều rồi, thật sự không thể nhận ra được khuôn mặt của chị đã từng bị thương đâu nha” Bà Trần nói.

“Nếu bà Nguyễn Cao có thể chăm sóc da tốt được như vậy, tôi nghĩ là do chị ấy chưa từng sinh đẻ nên giống các cô gái bình thường khác đấy” Bất ngờ bà Vương nói một câu như vậy làm gương mặt đang tươi cười của Nam Thùy Dương cứng đờ lại.

Bình luận

Truyện đang đọc