TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 517: Hãy để cô ta mang thai

Vốn dĩ cũng chỉ là bữa cơm đoàn viên gia đình, nhưng vì có sự xuất hiện của Tân Nhĩ Vân, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến kì lạ Đặt biệt hơn là ngày hôm nay Nguyễn Cao Cường lần đầu tiên đưa Đào Hương Vi và con gái trở về, Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa mất tích hai năm giờ cũng đã quay trở lại, đáng lẽ đây là một ngày vui mừng.

rộng lớn và vững chắc của người con trai ấy “Tại sao em không nói gì thế?” Một giọng nói trầm ấm ở trên đỉnh đầu cô truyền đến.

Lâm Hương Giang có chút vùng vẫy trong lồng ngực ấm áp của anh, nhưng cuối cùng cô cũng từ bỏ, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh, có lẽ cô đã mệt rồi.

“Tôi không biết nói gì cả” Đây là suy nghĩ chân thật nhất của cô lúc này.

Bữa cơm tối đêm nay, mọi người đều đoàn tụ, quây quần bên nhau rất vui vẻ, nhưng trong thân tâm cô có chút không vui, trong lòng cô luôn nghĩ về chuyện đứa con của mình Hà Tuấn Khoa biết cô đang nghĩ gì, liền siết chặt ôm lấy cô, giọng nói hơi trầm và khàn: “Chuyện của Thanh Dương cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho thẳng bé, em không cần phải nghĩ đến chuyện tìm cho tôi một người phụ nữ nào khác”

“Tôi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên lại thôi, cuối cùng cô nói “Tôi xin lỗi, là do tôi quá lo lắng…”

Cô thừa nhận rằng cách đây vài ngày, vì quá lo lắng muốn chữa bệnh cho con trai, nhất thời bối rối nên mới tìm cho anh một người phụ nữ khác.

“Bây giờ em đã biết lỗi của mình, nhưng vẫn còn kịp để bù đắp cho tôi” Hà Tuấn Khoa tức giận với chuyện mà cô ấy là “Anh muốn tôi bù đắp cái gì?”

Anh nâng cằm cô lên, nhìn chăm chăm vào môi cô: “Vậy em hãy hôn tôi đi”

Một người đàn ông như anh rốt cuộc lại biết trêu đùa người khác như vậy, cô không có chút do dự nào mà chủ động hôn lên bờ môi anh.

Cô rất muốn rời khỏi vòng ngực rộng lớn của anh, nhưng đôi bàn tay to lớn của người đàn ông kia đã nâng lấy đầu cô, anh cúi người xuống tiếp tục say đầm hôn cô.

Sự tức giận trong lòng của anh vẫn chưa nguôi ngoai, nụ hôn của anh có chút thô lỗ, anh không ngừng dây dưa với cô, dường như muốn nhắc nhở cô rằng cô mới chính là người phụ nữ của anh.

Dần dần hơi thở của cô đã bị anh áp đảo, muốn lấy hơi thở nhưng lại bị anh hôn một cách nồng nhiệt , chắc hẳn là anh cố tình làm vậy.

“Hiếm khi em chịu về nhà, hãy cùng chị ăn một bữa cơm rồi hắn đi” Hà Hàm Bội biết anh sẽ không trở về nhà họ Hà bài vị của bố, cả khỏi nhà từ Hà Tuấn Khoa nghĩ một hồi lâu, nếu ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi như thế mà anh không thể đáp ứng được, vậy thì tình cảm cũng không quá gần gũi rồi.

“Được thôi” Anh lên tiếng đồng ý.

Ánh mắt của Hà Hàm Bội lóe lên một tia sắc bén, lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị món ăn Hai chị em ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài trong nhà ăn, trên bàn bày đủ các món ăn ngon khác nhau.

“Trong căn nhà này cũng đã lâu rồi không có ai đến ăn cơm cùng chị” Hà Hàm Bội thở dài.

Hà Tuấn Khoa nghĩ đến việc trong hai năm qua đã che giấu tung tích của anh và không cho họ biết anh vẫn còn sống, điều này đã khiến chị cả bồn bã lâu như thế, dù gì chị ta cũng là người thân duy nhất của anh, điều này quả thật là có chút không đúng.

“Những ngày này, em và Lâm Hương Giang sẽ đưa Thanh Dương về đây ăn cơm” Hà Tuấn Khoa nói “Em muốn về đây ăn cơm thì thật là tốt rồi”

Hà Hàm Bội không ép anh phải chuyển về nhà họ Hà.

Chị ta ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Có phải em muốn sinh một đứa con để chữa trị cho Thanh Dương không Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa tối sầm lại, gương mặt không biến sắc: “Chị cả, chuyện này em sẽ có cách giải quyết riêng, chị không cần phải lo lắng”

“Sao chị có thể không lo lắng được? Thanh Dương là đứa con duy nhất của nhà họ Hà, nếu em không thế cứu được thẳng bé, thì nhà họ Hà chúng ta sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Bội vì chuyện này mà mấy ngày nay không thế nuốt nổi cơm.

“Muốn cứu thăng bé không nhất thiết phải sinh ra một đứa bé khác” Hà Tuấn Khoa vẫn rất bình tĩnh.

“Chị đã bàn bạc với bác sĩ rồi, chỉ có sinh ra một đứa bé khác thì mới có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của thẳng bé được!” Hà Hàm Bội vẫn khăng khăng rằng anh và những người phụ nữ khác cần phải sinh ra một đứa con “Thanh Dương là con trai của em, em không thể không cứu thăng b锓

“Chị thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Lâm Hương Giang có điểm gì tốt? Mà đáng để em quan tâm đến thế!” Hà Hàm Bội vẫn còn tức giận khi nói đến chuyện này, chị ta hận khi không thể khiến cho Lâm Hương Giang biến mất khỏi thế gian này.

Hà Tuấn Khoa trầm lặng một lúc rồi châm chậm nói: “Chị cả, nếu như chị thực sự yêu một người nào đó, thì chị sẽ hiểu thôi”

‘Vẻ mặt Hà Hàm Bội có chút thay đổi, câu nói này dường như khiến chị ta nhớ ra điều gì đó, đột nhiên chị ta im lặng.

Anh nhìn thẳng chị ta nói: “Em nghĩ chị nên hiểu điều đó, nếu không thì suốt đời này chị cũng không thể có cho mình một tổ ấm riêng” Trước đây anh đã từng nghe nói, chị cả đã từng thích một người, chỉ là không thể cùng anh ta đi trên một con đường.

Chị cả đã vì người đàn ông đó, mà cô độc cho đến tận bây giờ.

“Thật sự chị không thể hiểu được!” Giọng điệu của Hà Hàm Bội nặng nề chối bỏ, đột nhiên thái độ của chị ta thay đổi một cách đột ngột khiến người khác phải nghỉ ngờ.

“Ăn cơm đi” Hà Tuấn Khoa cũng không muốn đồn ép chị ta phải thừa nhận, có những việc đã qua rồi thì cũng không cần phải nói rõ để làm gì Hà Hàm Bội xoa dịu tình hình: “Em ăn nhiều một chút đi, đây đều là những món mà em thích”

Sau bữa ăn, Hà Tuấn Khoa nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó nói: “Em phải đi về đây” Nếu không, Lâm Hương Giang sẽ rất lo lắng nếu về nhà mà không nhìn thấy anh.

Hà Hàm Bội yêu cầu người làm đem trà lên “Uống một ly trà rồi hẳn đi nhé.”

Hà Tuấn Khoa cũng không nghĩ nhiều, anh cầm ly trà lên nhấp một ngụm: Cho đến khi anh định rời khỏi, liền cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, dường như cơ thể anh đang dần dần nóng lên Đột nhiên anh nhìn chấm chằm chị cả, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn chị ta: “Chị đã bỏ thứ gì trong ly trà?”

‘Vẻ mặt Hà Hàm Bội vô cùng bình tĩnh, việc này dường như đúng với dự đoán của chị ta: “Em cảm thấy thân thể không thoải mái đúng không?

Vậy thì hấy lên lầu nghỉ ngơi một chút đi nhé.”

Dường như Hà Tuấn Khoa đã đoán ra được điều gì đó, sắc mặc bỗng chốc lạnh lùng u ám và nói: “Chị cả! Chị dám bỏ thuốc “Người đâu, mau đem em ấy lên phòng nghỉ ngơi!” Hà Hàm Bội không trả lời câu hỏi của anh, nhưng cũng đủ hiểu rõ câu trả lời là như thế nào.

Hơi thở của Hà Tuấn Khoa đồn dập, cảm thấy thân thế càng ngày càng bứt rứt, khó chịu, hơn nữa là anh dần mất đi sức lực, không thể phản kháng được gì Mấy người làm cùng nhau đưa anh lên phòng, đặt anh nằm lên trên chiếc giường lớn, “Chị cả, tại sao chị lại bỏ thuốc tôi chứ không thế tin được chị cả muốn hại anh.

Hà Hàm Bội cũng không giấu diếm anh, thẳng thừng nói: “Nếu như em không thể cùng với người phụ nữ khác sinh con, vậy chị có thế dùng cách này để giúp em, cũng chỉ vì muốn cứu Thanh Dương nên buộc chị phải làm như thế”

Chị ta vừa nói xong, liền hét về phía đối diện cánh cửa: “Vào đi”

Khi giọng chị ta vừa dứt, thì có một cô gái trẻ mặc bộ đồ hở hang bước lại gần.

Nhìn thấy người con gái kia, Hà Tuấn Khoa trong chớp mắt liền hiểu được ý của chị mình, anh tức giận, hai bên huyệt thái dương giật lên từng hồi: “Chị cả, chị hãy kêu cô ta cút đĩ! Nếu không sau này chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ, không còn là chị tôi nữa!”

“Cho dù em muốn đoạn tuyệt với chị, thì chị cũng không thể đáp ứng với yêu cầu của em, chỉ là em với cô ta ngủ một đêm, khiến cô ta mang thai, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được”

Hà Hàm Bội ra sức thuyết phục anh.

“Cút Hãy kêu cô ta cút đi!” Hà Tuấn khoa lạnh lùng, trầm giọng hét, mặc dù trên trán đã đổ giọt mồ hôi lạnh.

Bình luận

Truyện đang đọc