TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Lúc cô ấy vừa dứt lời thì một người đàn ông đẹp trai mặc vest đã đi tới phía sau cô.

“Ông nội, sinh nhật vui vẻ” Vẻ mặt của Nguyễn Cao Cường lạnh nhạt.

Ông cụ liếc nhìn anh một cái, trong mắt ông ta lộ ra vẻ khó chịu: “Bây giờ công việc của cháu rất bận rộn hay sao?”

“Tập đoàn có rất nhiều công việc, ông nội cũng thừa biết điều đó rồi” Nguyễn Cao Cường tự nhận mình chưa hề gây ra lỗi gì với ông cụ cả.

Ông cụ lại hừ một tiếng: “Dù có bận thế nào thì cháu cũng nên đi cùng với vợ mình đến đây”

Nguyễn Cao Cường đã hiểu vì sao ông nội là khó chịu với mình rồi Nam Thùy Dương sợ anh bị ông cụ mảng nên vội vàng nói: “Công việc của anh Cường nhiều nên cháu tự đi đến đây cũng được mà ông”

“Cháu nhìn xem Thùy Dương lo nghĩ cho cháu như thế nào” Ông cụ vẫn cảm thấy rất vừa lòng với đứa cháu dâu này, dù sao đó cũng là người mà ông ta tự chọn lựa.

Nguyễn Cao Cường nhíu mày lại nhưng anh vẫn nghe theo ý của ông cụ. Hôm nay là sinh nhật của ông cụ nên anh không muốn làm ông ta buồn.

“Cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ đi cùng với Thùy Dương”

Nam Thùy Dương đi qua giúp anh sửa sang lại áo rồi cô ấy nói nhẹ nhàng nói với anh: “Cũng đã mấy ngày rồi anh chưa về nhà, anh nói là ở công ty tăng ca, anh đã làm xong chưa?”

Không đợi Nguyễn Cao Cường mở miệng, ông cụ lại liếc anh rồi lạnh lùng hỏi: “Cháu đã không về nhà nhiều ngày rồi sao?”

Nguyễn Cao Cường híp mắt lại, anh nhìn Nam Thùy Dương ở trước mặt tỏ vẻ nhỏ nhẹ phàn nàn, cô đang cố ý tố cáo anh trước mặt ông nội sao?

“Gần đây công ty có nhiều dự án mới nên cháu cần tăng ca để xử lý” Anh nhìn về phía ông cụ rồi cười như không cười: “Ông nội, đáng lẽ ông không nên nghỉ ngờ chuyện công việc của cháu như thế chứ? Hay là ông cảm thấy cháu nên bỏ công việc đi và đặt hết tâm trí vào gia đình ạ?”

Ông cụ trừng mắt nhìn anh: “Cháu nên biết cân bằng cả công việc và gia đình, chuyện đó còn đợi ông dạy cháu sao?”

Trong lòng Nam Thùy Dương đã hơi gấp, ông cụ cũng đã lên tiếng rồi, chẳng lẽ anh còn chưa chịu về nhà sao?

Lương Văn Thông đưa Đào Hương Vi vào. Họ đi qua những người khác mới, Lương Văn Thông đưa cô đi thẳng về hướng của ông cụ Nguyễn Cao.

Đào Hương Vi nhìn thấy ông cụ Nguyễn Cao rồi lại nhìn thấy Nguyễn Cao Cường đứng bên cạnh ông ta, đột nhiên trong lòng cô trở nên căng thẳng, bước chân đang đi về phía trước cũng dừng lại, không muốn đi tiếp nữa.

“Cô làm sao vậy?” Thấy cô dừng lại, Lương Văn Thông quay đầu lại hỏi cô.

“Chủ tịch Thông, ông nói hôm nay là sinh nhật của ai vậy?” Trong nháy mắt đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Lương Văn Thông cười nói: “Không phải cô cũng thấy rồi đó sao?

Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật chín mươi tuổi của ông cụ Nguyễn Cao đấy”

“Trong nháy mắt, cô cảm thấy hơi tức giận: “Sao ngày từ đầu ông không nói với tôi đây là sinh nhật của ông cụ Nguyễn Cao chứ? Nếu biết thì cô đã không đến rồi.

“Bây giờ cô biết rồi thì cũng không muộn, hơn nữa là cô đi theo tôi tới đây mà” Nụ cười trên mặt Lương Văn Thông nhìn có vẻ vô hại nhưng thật ra lại ẩn giấu mưu mô.

“Thật xin lõi, bây giờ tôi phải đi rồi” Cô không muốn chạm mặt với ông cụ, là càng không muốn chạm mặt với Nguyễn Cao Cường trong trường hợp này. Cô xoay người muốn đi nhưng cổ tay lại bị người khác nắm lại, nụ cười của Lương Văn Thông ẩn giấu một chút lạnh lùng và sự cảnh cáo: “ Cô đã đi theo tôi tới đây thì không thể đi được” Dứt lời, ông ta nằm chặt cổ tay cô và kéo cô đi về phía ông cụ.

Bình luận

Truyện đang đọc