HUYỀN MÔN THẦN TOÁN BÓI QUẺ QUÁ LINH TOÀN KINH THÀNH CHẤN ĐỘNG

Tiêu Vân Chước nhốt mình trong phòng, bắt đầu ngồi trong bóng tối vẽ bùa.

Nàng đã trở về kinh thành lâu như vậy, đã làm được rất nhiều chuyện nhưng chỉ có một chuyện quan trọng nhất vẫn chưa làm xong, đó chính là di cốt của sư phụ nàng vẫn còn nằm ở Vạn Cốt Pha.

Vốn dĩ nàng phải đến thu hồi và hạ táng ngay khi vừa mới trở về, nhưng…

Một mình nàng thật sự không dám đi tới chỗ đó.

Những năm cuối tiền triều, trước khi Thánh tổ công phá kinh thành, ngoại tộc đã xâm chiếm kinh thành ở phía sau.

Khi có, cổng thành kinh thành đóng chặt, cố gắng chống lại. Nhưng ở bên ngoài cổng thành, xác c.h.ế.t nằm la liệt khắp nơi. Rất nhiều bách tính trở thành con tin của ngoại tộc, bị c.h.é.m g.i.ế.c ở bên dưới cổng thành.

Nhưng cuối cùng, những người ngoại tộc kia vẫn không thể đột phá được tuyến phòng thủ cuối cùng.

Sở dĩ như thế, một phần là do lực lượng phòng thủ của khinh thành cố gắng chống đỡ, một phần là do bão tuyết xảy ra.

Đột nhiên trời đông giá rét, các bức tường thành bị bao phủ bởi một lớp băng dày khiến việc công thành càng trở nên khó khăn hơn.

Lúc ấy vốn là mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi cũng không có gì phải ngạc nhiên, chỉ là ai cũng không ngờ rằng tuyết lại rơi nhanh đến như vậy.

Mà sư phụ xui xẻo của nàng lúc đó đang ở bên ngoài thành.

Những kẻ ngoại tộc kia cũng không hề có lòng nhân từ, muốn công thành không phải vì hoàng quyền bá nghiệp, cũng không phải mang lại công lý cho thế gian, chỉ thuần túy là vì cướp đoạt và g.i.ế.c chóc. Một khi bọn hắn tràn vào thành thì tất nhiên bách tính bên trong thành cũng không thể giữ được.

Sư phụ nàng vốn xuống núi là để cứu vớt thế gian, nhìn thấy thi cốt bách tính chồng chất thành núi, nhìn những kẻ ngoại tộc ngông cuồng kia, há có thể chịu đựng được?

Lúc này liền khai đàn làm phép, mượn bão tuyết để cứu thành. Chỉ là mặc dù cứu được thành nhưng ông ấy cũng bị những kẻ ngoại tộc kia xem như bách tính bình thường bắt lấy, dứt khoát g.i.ế.c chết.

Môn chủ cũng không phải là người mang đại khí vận.

Ngược lại, các môn chủ luôn sống cuộc đời long đong, nợ trời xanh tính mạng, dưới cơ duyên mới vượt lên khỏi số mệnh sống tạm cuộc đời của mình.

Cho nên sau khi trở thành môn chủ sẽ thường xuyên phải gặp phiền phức, số mệnh cũng không tốt lắm, lại thêm bị tổ tông giày vò nên rất dễ c.h.ế.t sớm.

Sư phụ thay đổi thiên tượng cũng không cần tốn nhiều công sức, nhưng bên ngoài thành là cảnh tượng m.á.u chảy thành sông, mà những kẻ ngoại tộc kia cướp bóc khắp nơi, khó tìm được chỗ ẩn thân. Lúc ấy sư phụ vì cứu một số bách tính mà kéo dài thời gian, lừa gạt thủ lĩnh ngoại tộc, sau đó mới bị xử tử, trở thành một người trong số những thi cốt kia.

Lại về sau, Thánh tổ dẫn binh đến, ngoại tộc lúc này mới bị đánh lui.

Cũng bởi vì sự hung tàn đáng sợ của những kẻ ngoại tộc cùng với hoàng thất tiền triều bất lực không hành động, cho nên khi Thành tổ đến kinh thành, quân phòng thủ thành đã trực tiếp hiến thành đầu hàng, chỉ cầu bách tính được an ổn…

Chỉ là trong lịch sử, cũng không ai biết được sư phụ nàng đã đóng vai trò gì trong đó.

Sau khi Thánh tổ vào kinh, cũng là lúc phải dọn dẹp chiến trường.

Thi cốt bên ngoài thành quá nhiều, có một phần đã bị chim thú ăn thịt, khó phân biệt được ai là ai. Nếu lỡ như trì hoãn đến tận đầu xuân tiết trời nóng lên thì cũng dễ dàng xảy ra dịch bệnh, cho nên đối với những thi cốt không có người nhận sẽ được chuyển về Vạn Cốt Pha và chôn cất đơn giản.

Năm đó sau khi nàng bị Khương Nguyên làm cho bất tỉnh, nhốt vào trong quan tài đưa đến Vạn Cốt Pha, lúc tỉnh lại thì trời đã rất muộn.

Đôi mắt này của nàng cũng nhìn thấy càng nhiều thứ đáng sợ hơn, cũng may mà hồn phách của sư phụ cường đại, lại dẫn dắt nàng đi tìm lệnh bài chưởng môn, lúc này mới có thể bảo vệ được nàng.

Nhưng cảnh tượng lúc đó đổi với nàng mà nói quả thực quá khủng bố, cho nên dù bây giờ nàng đã không còn sợ quỷ nữa nhưng vừa nghĩ tới Vạn Cốt Pha, nàng vẫn có chút không rét mà run.

Sư phụ đã đầu thai rồi, trước khi đi cũng đã nói với nàng rằng không cần quan tâm đến thi cốt của ông ấy.

Nhưng làm đồ đệ, nàng không thể nghĩ như vậy được.

Nếu như bệ hạ phái người đi tới Tuyền Xương để bảo vệ bách tính, đối với nàng mà nói thì đó cũng là một kiện công đức lớn lao. Nếu nàng đi đào thi cốt của sư phụ cũng sẽ vững tin hơn một chút.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vẽ bùa thật nhiều. Vẽ mấy xấp luôn thì càng tốt!

Nhưng chỉ có những thứ bên ngoài này thôi vẫn chưa đủ.

Mặc dù nàng có thể khẳng định rằng bây giờ mình đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, nhưng bóng ma mấy năm đó lưu lại vẫn khiến nàng cảm thấy run rẩy không thể kiểm soát khi đến đó một mình. Cho nên nàng còn muốn mời một vài người có mệnh cách tốt, dũng sĩ dương khí dồi dào đi cùng nàng tới đó để đưa sư phụ nàng về nhà.

Bình luận

Truyện đang đọc