ÔNG XÃ LÀ CHIẾN THẦN



Cuối cùng anh vẫn không đành lòng làm bị thương cô nhóc này, chỉ một câu nói kia của cô thôi cũng đã đủ hoá giải tất cả cố chấp trong anh.
Lâm Ngọc Linh nhanh chân cách xa anh, phát hiện anh còn chưa nguôi cơn giận thì uỷ khuất hỏi: “Rốt cuộc là anh bị sao vậy?”
Cô không nói tới thì còn tốt, hô hấp của.
Chu Hoàng Anh bỗng biến nặng, khí thế cường đại của anh bao phủ lấy cô, thét lớn từng chữ từng chữ một chất vấn cô: “Ai cho.
phép em giúp người khác giết rằn?”
Thì ra anh đang tức giận chuyện này!

“Em cũng là bất đắc dĩ mà! Nếu em không hỗ trợ, Annie chắc chắn sẽ chết mất..”
“Vậy cũng không có quan hệ gì với em!”
Anh cao giọng măng.
Lâm Ngọc Linh kinh ngạc nhìn anh, giống như không tin những lời này là từ miệng của anh nói ra vậy: “Nhưng đó là một mạng người còn sống sờ sờ mà!”
“Mạng của người khác chính là mạng, mạng của em là rơm rác không đáng giá tiền sao?” Giọng điệu Chu Hoàng Anh mang theo.
vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, từ câu nói này còn mơ hồ cảm nhận được sự thất vọng của anh.
Thời điểm đó cô làm sao nghĩ nhiều như vậy được! Cô chỉ biết nếu thật sự trơ mắt nhìn Annie gặp chuyện không may, vậy thì cả đời này tâm của cô sẽ không lúc nào yên.
Đôi môi đỏ thẫm của Lâm Ngọc Linh mím thành một đường thẳng tắp, khi đối diện với anh vẫn không nhịn được mà sợ hãi, đành cúi đầu thấp xuống.
Vốn đã chịu nỗi sợ cực lớn, bây giờ không chỉ không nhận được sự an ủi, ngược lại còn bị mắng, trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy rất uất ức, hốc mắt cũng dần dân hồng lên: “Hoàng Anh, anh đừng đối xử với em như vậy.

Lần sau em sẽ chú ý hơn được không?”
Chú ý? Cô thật sự có thế nhớ rõ giáo huấn lần này sao?
Chu Hoàng Anh còn đang muốn nói gì đó, vừa cúi đầu đã thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt cô, thấy cô thường thường căn môi mình, ngôn ngữ cũng trở nên lộn xộn: “Thực xin lỗi, kỳ thật thời điểm đó em cũng rất sợ hãi.


Nhưng không còn cách nào khác, em phải cố gắng đoạt lấy cơ hội thoát đi.

Thời khắc lâm vào nguy hiểm người mà em nghĩ tới chỉ có mình anh.”
Người mà em nghĩ tới chỉ có mình anh…
Lâm Ngọc Linh không cần nói thêm gì nữa, chỉ mỗi chín từ này thôi cũng đã khiến cõi lòng Chu Hoàng Anh dậy sóng, cho dù có làm bằng sắt thép cũng bị những lời này làm cho tan chảy.
Anh nâng lên bàn tay gầy lau đi nước mắt trên mặt cô đầy yêu thương, thấy cô vẫn còn khóc lóc trông rất thương tâm, anh khẽ hé miệng muốn nói lời gì đó để an ủi, nhưng cuối cùng lại im lặng không lên tiếng, chỉ vươn tay ôm cô vào ngực.
Tình yêu đẹp nhất là khi luôn làm bạn bên cạnh đối phương “Đừng sợ, em còn có anh” Chu Hoàng Anh dùng giọng điệu như đang dỗ em bé an ủi cô.
Anh khe khẽ thở dài, từng chữ nói ra như đang cảm khái tình cảnh nghĩ lại mà kinh trước đó: “Em có từng nghĩ đến nếu như em gặp chuyện không may, vậy thì anh phải làm sao không?”
Bình thường anh là một thủ trưởng của quân khu phía Bắc, là người đánh đâu thắng đó, là chiến thần không ai cản nổi.

Nhưng trên phương diện tình cảm đôi khi anh cũng cảm thấy luống cuống như một đứa trẻ, anh không thể tưởng tượng nổi tương lai nếu mất đi Lâm Ngọc Linh thì sẽ hoá thành bộ dạng gì nữa.
Ngón tay Lâm Ngọc Linh nắm chặt vạt áo anh: “Là do em không nghĩ đến cảm nhận của anh..”

Nhưng Chu Hoàng Anh không nhẫn tâm trách cứ cô điều gì, anh thoả hiệp nói: “Cũng là lỗi của anh khi không chăm sóc em chu toàn.

Thời gian còn dài, mai mốt anh sẽ dạy em từ từ thích ứng”
Lâm Ngọc Linh gật nhẹ đầu, cô chôn đầu vào lồng ngực Chu Hoàng Anh, cảm giác ớn lạnh trong cơ thể dần dần bị xua đi, chỉ như vậy cô mới cảm nhận được sự an toàn trong tâm hồn.
“Lâm Ngọc Linh! Em có ở đó không? Trả lời anh đi?”
Một giọng nam vang lên không đúng lúc phá vỡ không khí tốt đẹp giữa hai người, trong bụi cỏ cũng hiện lên ánh đèn thấp thoáng, Lâm Ngọc Linh như chú chim non bị chấn kinh vàng rời khỏi cái ôm ấm áp của Chu Hoàng Anh.
Cô dựng tai lắng nghe một lát, nhỏ giọng đoán: “Không hay rồi, anh Chung Thành đang tới đây! Hoàng Anh, anh mau mau nhân lúc này rời khỏi đây đi.”
Nhắc tới Chung Thành, đôi mắt Chu Hoàng Anh càng thêm lạnh lùng, cảnh tượng Chung Thành ôm Lâm Ngọc Linh vào sáng nay vẫn còn là một ký ức khá mới trong đầu anh đấy.
“Tại sao anh phải rời đi?” Anh trầm giọng hỏi.
“Bởi vì quan hệ giữa hai ta đó, anh chính là thủ trưởng đấy, nếu đàn anh mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa mất mật luôn quát”


Bình luận

Truyện đang đọc