ÔNG XÃ LÀ CHIẾN THẦN



Chu Hoàng Anh nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với mình.
“Tại sao lại phản bội tôi?”
“Tôi đã nói rồi, trước khi quen anh tôi đã sớm thích Chung Thành.

Tại sao anh vẫn một mực không chịu ly hôn với tôi? Tôi đã ngoại tình, đã phản bội anh rồi.

Cô ngụy trang bản thân trông thật hững hờ, bình thản nhưng toàn bộ cơ thể cô lúc này đây đang mệt mỏi đến rã rời.

Trong lời cô nói, thật ra có rất nhiều điểm khả nghi.
Nhưng khi đứng trước đối tượng mình đem lòng yêu sâu đậu, rất nhiều nghi đánh mất đi khả năng phân tích cùng suy nghĩ, ngay cả Chu Hoàng Anh cũng không ngoại lệ.
Anh không hề nghĩ đến những kẽ hở phi lí trong lời nói của cô mà trong đầu anh lúc này chỉ mường tượng ra cảnh Lâm Ngọc Linh và Chung Thành bí mật gặp gỡ nhau, không hề nói cho anh biết.


Thậm chí, anh đã từng muốn giúp Chung Thành, đem đối phương đến căn cứ quân sự.
Ha, thật trớ trêu làm sao.
“Tại sao tôi lại phải ly hôn với cô? Lâm Ngọc Linh, tại sao tôi lại phải trơ mắt nhìn cô vui vẻ ở bên cạnh người đàn ông khác chứ?”
“Chu Hoàng Anh, đêm nay tôi nhất định cùng anh tranh đấu tới cùng, bất quá hai người chúng ta cá chết lưới rách mà thôi.”
Cô không để tâm đến trong lời nói của anh có bao nhiêu phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

Giờ phút này, cô chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, sau đó được gặp mẹ của mình.
Chỉ có điều, hậu quả khi chọc giận người đàn ông này chính là cô phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn dữ đội khác đến từ anh, cả cơ thể như thể bị nghiền nát.

Tấm lưng cong lên, từ phía sau liên tục bị anh chèn ép.

Bấy giờ cô cảm giác bụng mình nhói lên, Lâm Ngọc Linh liếc mắt liền phát hiện vật trang trí đã rạch vào da cô, máu chảy đỏ thãm.

Cô cảm thấy hoảng hốt, tinh thần không chống đỡ nổi, hai mắt tối sầm, cả người rơi vào bóng đêm vô tận.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, Chu Hoàng.
Anh.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất đi, toàn bộ đều là lời xin lỗi dành riêng cho anh.
Đêm khuya.
Người đàn ông nhìn cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê, ngón tay thon dài ve vuốt cánh môi hồng nhuận của đối phương.

Hiện tại đã hơn ba giờ sáng, anh vẫn chưa thay đồ ngủ, cứ ngồi yên như vậy lặng lẽ ngắm nhìn cô, phảng phất như thể có thể ngồi đến khi thế gian bị hủy diện.
Ánh sáng yếu ớt rọi vào khiến anh nhìn thấy vết máu nhuốm trên người cô.


Chu Hoàng Anh khẽ cau mày, sau khi nhìn kĩ hơn anh liền phát hiện trên bụng cô có một vết thương nhỏ, dường như đã bị vật sắc nhọn cắt qua.

Anh hơi cụp mắt, đứng dậy lấy bồng băng cùng cồn, sau khi băng bó xong vết thương liền dịu dàng ôm cô vào lòng “Tại sao? Khiến anh tổn thương có làm em cảm thấy vui vẻ hơn không?”
Chu Hoàng Anh thì thào tự hỏi, anh giống như kẻ thua cuộc trên chiến trường vậy.

Tự ti, hoang mang, không biết phải làm sao với cô.
Cuối cùng, cảm xúc tuyệt vọng trong mắt anh cũng bị khuất lấp bởi vẻ lạnh lẽo.
Anh khẽ khàng đặt cô xuống, cầm bản thỏa thuận ly hôn ban nấy lên, dưới ánh sáng yếu ớt vung ra chữ ký của mình.

Nét bút của chu Hoàng Anh phóng khoáng như rồng múa phượng bay, mang theo khí thế mạnh mẽ.
Thế nhưng đối với Chu Hoàng Anh, đây chính là thỏa thuận nhục nhã tủi hổ nhất mà anh từng ký trong cuộc đời mình.
Rầm- Thân thể Lâm Ngọc Linh thoáng run lên, cô khó khăn mở mắt.
“Đi đi”
Người đàn ông trước mặt chưa kịp để cô chuẩn bị đã tạt cho cô một gáo nước lạnh Cô ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt trong veo đáng thương giống như chú cừu non bị lạc bầy.

Chu Hoàng Anh hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của cô.
So với lúc nãy, Lâm Ngọc Linh đã tỉnh táo.
hơn một chút.

Cô nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đã được Chu Hoàng Anh ký tên và đặt trên bàn.

Cô cố gắng dùng sức, chống đỡ toàn bộ thân thế yếu ớt của mình, chậm rãi đi về phía trước.
“Tạm biệt”

Lâm Ngọc Linh ngay lập tức đồng ý rời đi, thậm chí ngay cả việc ngoái đầu nhìn lại một chút, cô ấy cũng không làm.

Thật sự, tuyệt tình đến như vậy sao?
Bóng lưng Chu Hoàng Anh đổ dài, toát lên vẻ cô đơn, lặng lẽ.

Còn Lâm Ngọc Linh thì đã sớm lao vào màn mưa, nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy cô loạng choạng suýt ngã, trái tim anh như bị dao cứa vào từng chút một, đau đớn đến ngạt thở.
“Đương nhiên là vì em thích anh rồi.
Cô mỉm cười ngây thơ, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.
“Nè, em làm đó.

Có ngon không hả?”
Cô nhìn anh đầy mong đợi, hệt như một đứa nhỏ đang chờ được khen ngợi.
“Nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Anh, em thật sự không muốn rời xa anh chút nào hết, cho dù là một phút hay một giây đi chăng nữa”
“Hoàng Anh, anh không về được sao?
Chất tiệt thật, em nhớ anh lắm đó.”
“Chu Hoàng Anh, em yêu anh”
Em yêu anh.


Bình luận

Truyện đang đọc