ÔNG XÃ LÀ CHIẾN THẦN



“Đêm nay con rất muốn ở cùng mẹ, được không?” Lâm Ngọc Linh hỏi lại lần nữa, thật ra đêm nay tâm tình của cô quá kích động, sợ nếu ở một mình thì cả đêm sẽ hưng phấn đến nỗi không ngủ được.

Lâm Ngọc Linh đã nói như vậy, mẹ Kiều làm gì còn có lý do để từ chối, bà đương nhiên đồng ý với cô: “Được rồi, đêm nay mẹ sẽ ngủ với con”
Lâm Ngọc Linh cuối cùng cũng nở một nụ cười, cô chủ động giúp mẹ Kiều lấy gối năm qua đây, đợi đến khi mẹ Kiều đã năm ngay ngắn trên giường, Lâm Ngọc Linh lập tức ôm lấy cánh tay của bà, hạnh phúc dựa vào vai bà.

Bóng đêm dần sâu, mẹ Kiều biết Lâm Ngọc Linh lúc này chắc chắn sẽ không thể ngủ được nên tựa vào tai Lâm Ngọc Linh kể chuyện thuở nhỏ của cô.

Có mẹ ở bên cạnh cuối cùng trong lòng Lâm Ngọc Linh cũng cảm thấy an tâm.


Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngọc Linh đã nhận được cuộc gọi của Chu Hoàng Anh.

Lúc này, cô vẫn đang làm bữa sáng trong bếp, nhìn thấy tên Chu Hoàng Anh hiện trên màn hình điện thoại, cô nhanh chóng lấy tạp đề lau tay, sau đó trả lời cuộc gọi.

“Buổi sáng tốt lành”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng có tỉnh thần của Chu Hoàng Anh.

Chỉ mới nghe như vậy thôi mà Lâm Ngọc Linh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cúi đầu cười, đáp: “Chào buổi sáng, ngài thủ trưởng”
“Em có nhớ những gì em đã hứa với anh ngày hôm qua không?”
Nhắc đến sự kiện ngày hôm qua, Lâm Ngọc Linh lại nhớ đến cảnh mình ngồi trên ban công, đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy thót tim: “Tất nhiên, em đâu có bị mất trí nhớ đâu”
“Vậy em đi xuống đi, anh đang ở dưới lầu.

” Chu Hoàng Anh ngắn gọn ra lệnh.

Lâm Ngọc Linh sửng sốt: “Hả?”
“Nhớ mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư, chúng ta đi đến cục dân chính” Chu Hoàng Anh lại dặn dò thêm một câu.


“À? Nhưng mà.

.

” Lâm Ngọc Linh chưa kịp nói xong thì Chu Hoàng Anh đã cúp máy trước.

Nhưng mà bây giờ cục dân chính vẫn chưa mở cửa đó!
Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ đặt chiếc điện thoại xuống, may mắn đã làm xong bữa sáng cho mẹ Kiều, cô nhanh chóng thu dọn một chút rồi mang ra ngoài cho mẹ Kiều.

Không dám để Chu Hoàng Anh đợi lâu, Lâm Ngọc Linh vội vàng dọn dẹp vệ sinh một chút, lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài, mẹ Kiều nhàn nhạt nhắc nhở một câu: “Sổ hộ khẩu và chứng minh thư để trong túi nhỏ trên bàn”
Lâm Ngọc Linh quay đầu nhìn lại, phải không? Cuốn sổ hộ khẩu và chứng minh thư đã được bọc cẩn thận để trên bàn.

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ Kiều, trong mắt hiện lên tia cảm động không nói nên lời.

Mẹ Kiều bước đến gần cô, ân cần giúp cô vuốt thẳng cổ áo: “Hôm nay là ngày trọng đại của con gái mẹ, người làm mẹ như mẹ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được?”
“Mẹ, con cảm ơn mẹ”
“Cô bé ngốc, con khách sáo cái gì chứ?”
Mẹ Kiều cầm hộ khẩu và chứng minh thư đặt vào lòng bàn tay Lâm Ngọc Linh, vỗ vỗ vai cô căn dặn: “Đi đi, đừng để Chu Hoàng Anh đợi lâu”

“Dạ” Lâm Ngọc Linh vội vàng mỉm cười gật đầu, khi cô rời một cái.

Ngay sau đó, cô cúi đầu ghé vào tai mẹ Kiều nhẹ nhàng nói: “Có nụ hôn may mắn của mẹ, hôm nay con nhất định sẽ rất thuận lợi”
Mẹ Kiều yêu thương mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Ngọc Linh rời khỏi phòng bệnh.

Cô bước nhanh xuống lầu, ở cổng đang đậu một chiếc Ferrari màu đen.

Bởi vì chiếc xe quá chói mắt nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều người xung quanh, nó vẫn yên lặng đậu ở đó, giống như người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau, lãnh đạm và kiêu ngạo.

Lúc Lâm Ngọc Linh nhìn chiếc xe kia đến ngẩn người, kính xe phía trước chậm rãi hạ xuống lộ ra khuôn mặt của TTA, anh ta cợt nhã chào hỏi: “Chào chị dâu xinh đẹp, buổi sáng tốt lành”
“Chào buổi sáng” Lâm Ngọc Linh lễ phép gật đầu, cô có nên gọi anh ta là em trai đẹp trai không?
Nhưng nhìn khuôn mặt đen thui kia của Chu Hoàng Anh, hay là thôi đi, cô cũng không muốn dẫn lửa lên người mình.




Bình luận

Truyện đang đọc