CẢ ĐỜI CHỈ YÊU EM

Tố Tâm ấn mở thang máy, đột nhiên nghĩ tới những lời nói khó hiểu kia của Phó Thiên Tứ tối ngày hôm qua.

Lại nhớ tới vừa nãy khuôn mặt nhỏ của Phó Thiên Tứ vì tức giận mà đỏ vừng, khiến cho trong lòng Tố Tâm có mấy phần hiểu ra.

Trong đầu Tố Tâm chính là gương mặt tức giận lại khiếp sợ của Phó Thiên Tứ nhìn mình, Tố Tâm buông thõng con mắt.

Nhớ tới lần trước Tố Tâm đã thêm Wechat với Phó Thiên Tứ, cô lấy điện thoại di động ra, muốn cùng nhắn cho Phó Thiên Tứ cái gì đó... Rồi lại không biết nói cái gì.

Phó Thiên Tứ này kỳ thực không xấu, chỉ là miệng không nhường người, nói chuyện quá độc quá khó nghe.

"Tinggg —— "

Thang máy vừa đến, cuối cùng Tố Tâm cũng không có nhắn gì, cất điện thoại di động.

...

Tố Tâm cùng Phương Ngôn từ trong công ty A&G đi ra, đã đến giờ cơm trưa.

Phương Ngôn vốn là muốn đưa Tố Tâm trở lại, Tố Tâm lại nói: "Chị Phương, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi!"

Vừa nãy Phó Thiên Tứ động thủ đánh Phương Ngôn, Dù sao Tố Tâm cũng phải thay Phó Thiên Tứ xin lỗi.

" Đã định xong xuôi thời gian quay chụp quảng cáo, chúng ta cũng nên chúc mừng một chút!"

Nhà hàng chính là Phương Ngôn chọn, Phương Ngôn hỏi Tố Tâm xem cô có ăn được cay sau hay không sau đó chọn một nhà hàng chuyên món cay.

Quán ăn lại trùng hợp chỉ cách tập đoàn Khải Đức khoảng ba, bốn trăm mét.

Phương Ngôn mới vừa rồi bị va vào eo một phát, sau khi hai người đi vào phòng riêng Tố Tâm nhờ phục vụ giúp mình mang lên một cái nệm để Phương Ngôn dựa vào, lúc này mới lên tiếng: "Chị Phương, chuyện vừa rồi thật sự rất xin lỗi..."

Phương Ngôn cầm qua một chén trà, rót cho Tố Tâm, đẩy lên trước mặt Tố Tâm, cười khẽ: "Lời xin lỗi này cô còn muốn nói bao nhiêu lần nữa!"

Tố Tâm cười cười biết Phương Ngôn là không để ý đến chuyện này, trong lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy Phương Ngôn là một người rất rộng lượng...

9/10

Bình luận

Truyện đang đọc