ÔM TÔI NHÉ CÔ GÁI BÉ NHỎ



Lam Ngọc Anh chăm chú lắng nghe, ngây ngốc nhìn anh.

Dường như trong một lúc vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma, tay chống lên lồng ngực lúc này còn đang phập phồng vì sợ hãi.

“Tôi đang hỏi cô đấy” Hoàng Trường Minh chau mày hỏi cô Lam Ngọc Anh thu mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi trả lời “Dây chuyền của tôi không thấy nữa."
Cô lén lút nhìn anh rồi lại nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

Thực sự là dọa người khác chết khiếp mà “Dây chuyền?” Hoàng Trường Minh chân mày lại nhăn nhỏ thêm chút nữa hỏi “Ừ”
Lam Ngọc Anh gật đầu rồi lại giơ tay chạm nhẹ vào phần cổ trống không: “Bỗng nhiên thấy cổ trống trống, có lẽ lúc chạng vạng tối vừa nãy đã rơi mất rồi.

Tôi sợ để đến sáng mai sẽ có người nhặt được lấy mất, vì vậy mới đi ra ngoài này tìm thử xem”.

Hoàng Trường Minh đảo mắt bốn phía tìm giúp cô Bầu trời tối nay có nhiều mây, mặt trăng treo trên đỉnh đầu sớm đã bị những áng mây bao phủ che mờ đi, chỉ có mặt hồ mới có thể phản chiếu được ánh trăng, hơn nữa xung quanh đây khap nơi đều là cỏ cây.

Mặc dù luôn có người đi qua giảm đạp lên nhưng nếu như chẳng may có làm rớt đồ ở nơi đây thì vốn dĩ sẽ không dễ tìm được.

“Trời tối đen như mực thế này cô tìm ở đâu được.

Lam Ngọc Anh đưa ra kí hiệu: "Tôi có mang theo đèn pin." “Chỉ là một sợi dây chuyền hỏng thôi, quay về ngủ trước đi, đợi đến sáng mai rồi tính tiếp.

Hoàng Trường Minh vừa nói vừa kéo cô trở về.

“Không được.

Lam Ngọc Anh nhất quyết vùng vẫy, dưới ánh trăng mờ mịt cô không ngừng lắc đầu nhếch môi lên nói: “Anh muốn về thì về một mình đi.

Hôm nay tôi mà không tìm được dây chuyền thì nhất định sẽ không quay về.


Hoàng Trường Minh nghe xong thì hừm lạnh một tiếng rồi quay người bước đi.

Nhưng chỉ đi được hơn chục bước anh đột nhiên dừng lại, tay đút trong túi quần nằm lại thành nắm đấm.

Trong tầm mắt nhìn thấy thân ảnh lại bắt đầu cúi thấp mình dùng đèn pin trong tay soi khắp nơi cẩn thận tìm đồ.

Xung quanh đều tối đen như mực, chỉ còn lại bóng hình mảnh khảnh của cô.

Nơi đây rất im lặng, các hộ gia đình đều đã tắt đèn, nghĩ đến bộ dạng sợ hãi như thấy ma ban nãy của cô, chân mày anh lại nhíu chặt lại.

Vẫn quay trở lại chỗ đó, nếu như gặp được người giống anh thì không vấn đề gì, nhỡ đầu gặp người xấu có âm mưu đen tối thì cô có gào rách cả họng cũng không có tác dụng.

Dưới ánh trăng ngày càng mờ mịt, Hoàng Trường Minh nhíu mày mở căng mắt căng ra: “Có biết nó rơi ở tầm nào hay không? “Hả, không biết."
Lam Ngọc Anh quay đầu nhìn anh, không nhịn được mà ngây ra một lúc.

Không ngờ anh đã đi vậy mà còn quay lại giúp mình, cô chỉ tay về hướng khu đất, lúng túng nói: "Có lẽ là rơi ở chỗ bãi cỏ đó.” “.

” Sắc mặt Hoàng Trường Minh tối sầm lại Ảnh đèn quả tối vốn dĩ không thể nhìn ra được.

Đợi đến khi anh móc điện thoại từ trong túi ra, mở đèn pin ở phía đầu lên soi cúi đầu tìm.

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Vừa rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại quay lại đây, giống như một đứa thiểu năng nửa đêm thế này tìm dây chuyền từ trong bãi cỏ cùng cô.

Khóe mắt Lam Ngọc Anh lóe lên tia sáng, thỉnh thoảng cũng lén lút liếc về phía anh.

Cả hai người đều không ai nói chuyện, phân nhau mỗi người tìm một bên, chỉ là đầu mũi thỉnh thoảng cảm nhận được mùi hơi nam tính của người đàn ông khiến cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.


“Lam Ngọc Anh.”
Hoàng Trường Minh đột nhiên lớn tiếng gọi.

Lam Ngọc Anh ngẩng đầu lên đáp: “Hả?"
Hoàng Trường Minh đã đứng thẳng người lên từ lúc nào, hướng về phía cô đưa ra kí hiệu ở dưới chân: “Cô qua đây nhìn xem, có phải cái này không?”
Lam Ngọc Anh nghe xong liền nhanh chóng chạy qua ngồi xổm xuống xem xét kĩ lưỡng, đúng là có một thứ lấp ló phát sáng ở đó.

Cô với tay nhặt nó lên, hình chiếc chìa khóa nhỏ được khảm kim cương dần dần được lộ ra.

“Chính là nó
Cô vui sướng reo lên: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi cứ tưởng đêm nay sẽ không tìm được.

"Vậy bây giờ có thể trở về rồi chứ" Hoàng Trường Minh cất điện thoại.

“Ừ” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Trên đường về, hai người không nói gì, một người đàm chìm trong niềm vui sướng vì tìm được chiếc vòng cổ bị mất, người còn lại thì đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Cho dù miền Bắc đã sang mùa xuân rồi nhưng khi đêm xuống thì vẫn rất lạnh.

Hơn nữa bên cạnh có bờ sông nhỏ, ở bên ngoài gió thổi qua một lúc cũng cảm thấy lạnh thấu người.

Bước vào trong phòng, lúc ăn cơm tối Lam Ngọc Anh có đun một ẩm nước nóng, bây giờ liền lấy rót ra hai cốc, trong đó một cốc đưa cho anh uống.

“Hoàng Trường Minh, uống bát nước nóng đi
Cô thật lòng nói với anh: “Tối nay may nhờ có anh, nếu không thì sẽ không tìm được nhanh như vậy.


Cảm ơn anh.

Hoàng Trường Minh liền bưng cốc nước lên, tầm mắt liếc nhìn tay cô đang nằm chặt.

Từ lúc trở về đến bây giờ, cô vẫn luôn nằm chặt lòng bàn tay của mình, sợ rằng sẽ bất cẩn đánh mất một lần nữa.

Ngay cả anh cũng chỉ nhìn thấy sơ qua hình dáng của chiếc vòng ấy, đó là một dây chuyền bạc, mặt dây chuyền thì được trạm đầy kim cương trên đó.

“Sợi dây chuyền đó rất đáng giá sao?" Hoàng Trường
Minh lơ đãng hỏi.

“Ừm, cũng không thể coi là rẻ được.” Lam Ngọc Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Nếu như nhớ không nhầm thì nếu đổi sang tiền thì sợi dây chuyền đó cũng phải được ít nhất là hơn hai tư triệu Ban đầu lúc mới bắt đầu đeo nó lên cổ, có thậm chí còn lạ bằng dây chuyền sẽ bị người nào đi qua đường cướp mất Giờ nghĩ lại thấy mình có chút ngốc nghếch.

Giọng điệu Hoàng Trường Minh hơi giật mình: “Chẳng trách giữa đêm hôm có lại nhất quyết phải tìm được, sợ người khác nhặt được lấy mất “Cũng không phải lúc nào đồ đắt cũng là thứ quý giá.

Lam Ngọc Anh lại lắc đầu, càng nằm chặt lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ẩm từ dây chuyền, không suy nghĩ gì nhiều nói ra: “Giá trị của nó thực sự không ít tiền, nhưng đối với tôi nó mang một ý nghĩa đặc biệt.

Hơn nữa lúc người ta tặng cho tôi đã nói, sau này cho dù có đi đâu cũng phải mang theo nó, mỗi giây mỗi phút đều phải đeo nó ở trên cổ, ngay cả lúc tằm cũng không được tháo nó ra “Thật là bá đạo" Hoàng Trường Minh phát ra tiếng cười giễu cợt nổi.

Cũng không phải như vậy.

Nhưng bị anh nói như vậy, đúng là có chút buồn cười.

Lam Ngọc Anh cười đi ra, giọng nói nhẹ nhàng: “Điều quan trọng là tôi đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ để mất nó, cũng sẽ không bao giờ trả lại cho anh ấy.

Hóa ra đây chính là lí do khiến cô cố gắng để tìm lại chiếc vòng.

Mặc dù bốn năm trước hai người đã chia tay, hơn nữa cô còn nhìn thấy sợi dây chuyền có cùng kiểu dáng ở chỗ của Lê Tuyết Trình.

Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn đeo nó trên cổ, chưa bao giờ rời xa sợi dây chuyền đó.


Đây gần như được coi là một chút kỉ niệm còn vương lại của đoạn tình cảm đỏ.

Sau khi nói xong, Lam Ngọc Anh thấy anh đang nhìn mình mới nhận ra hình như bản thân nói hơi nhiều.

Cô vội vàng hạ ảnh mắt, không nói thêm gì nữa.

Đồng tử Hoàng Trường Minh hơ co lại: “Chẳng lẽ sợi dây chuyền này là bạn trai tặng cho cô sao?” "Không phải.” Lam Ngọc Anh lắc đầu phủ nhận.

Cảm thấy định nghĩa như vậy có vẻ không đúng lắm, liền sửa lại: “Là bạn trai cũ.

Trong khoảnh khắc cô lắc đầu, Hoàng Trường Minh rõ ràng cảm giác lồng ngực như có thứ gì đó làm cho thắt lại, rồi sau đó không biết tại sao bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn đi.

“Bạn trai cũ?”
Anh nhíu mày, ngoài ý muốn tò mò: "Là cô đá anh ta sao?” “Không phải.” Lam Ngọc Anh lại lắc đầu nói.

“Vậy thì là anh ta đá cô?”
Nhìn thấy cô không nói gì, rõ ràng là đang thừa nhận điều đó.

Hoàng Trường Minh thuận miệng hỏi: “Tại sao lại chia tay? Anh ta có người phụ nữ khác à?” “Có thể coi là vậy” Lam Ngọc Anh mập mờ trả lời.

Nên coi là như vậy, lúc trước anh đưa ra lời đề nghị chia tay với cô, nói rằng không muốn chơi đùa trò chơi tình cảm này nữa, muốn lựa chọn vợ tương lai cho bản thân.

“Thứ đồ của loại đàn ông khốn nạn đó tặng cho cô mà cô còn coi như bảo bối, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài để tìm.

Anh ta đã bỏ rơi cô rồi, cô còn giữ món đồ này làm gì?” Hoàng Trường Minh nhíu mày trầm giọng nói.

Lam Ngọc Anh mở to mắt, dường như bị câu loại đàn ông khốn nạn từ miệng anh nói ra làm cho kinh ngạc.

Tự mình nói mình là loại đàn ông khốn nạn? “Sao? Chẳng lẽ anh ta không phải loại đàn ông khốn nan à?"
Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, giọng điệu Hoàng Trường Minh càng thêm phần trầm lặng.

Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt, cố gắng phát ra vài tiếng khô khan: “Ừm...!Đúng là… Loại đàn ông khốn nạn".


Bình luận

Truyện đang đọc