Mọi người trong khu căn cứ lập tức loạn hết lên.
Vẻ mặt:.Jefferson thay đổi hoàn toàn, anh ta quay sang nhìn chăm chằm vào Chiêm Quốc Thái. Ý của anh ta rất rõ ràng: “Đây chính là cái anh gọi là hệ thống phòng ngự mới nâng cấp?”
Mặt Chiêm Quốc Thái đỏ bừng lên, hắn ta nổi giận nói: “Để tôi đích thân đi giải quyết chuyện này: “Đừng hoảng hốt, có tôi đây rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu!”
Người đứng sau..Jefferson thản nhiên nói.
Vẻ mặt..Jefferson cũng rất bình tĩnh.
Ngoài cửa lớn của căn cứ thí nghiệm Hắc Thiết.
Cửa lớn được làm bằng kim loại đặc biệt có thể chống lại các thể loại công kích bằng đầu đạn đang nằm trơ trọi dưới đất: Nó vừa bị người ta dùng chân đạp tung ra thành hai nửa.
Một người đang đứng ngoài cửa.
Người này đeo mặt nạ, mặc một bộ đò đen, trên lưng là một thanh chiến đao màu đen.
Nếu ai biết thì chỉ cần liếc qua cũng biết đấy là phong cách ăn mặc của thành viên Trấn Thiên Điện.
Mặt nạ và chiến đao là một bộ.
Hôm nay Diệp Lâm Quân mặc như vậy là vì muốn thay mặt Trấn Thiên Điện và những người anh em đã khuất để dẫn hai người kia về Lạc Việt.
Chỉ chốc lát sau, mấy trăm bảo vệ của phòng thí nghiệm đã tập trung lại.
Những người bảo vệ này có võ giả, có những chiến sĩ mặc cơ giáp, tất cả những người này đều được trang bị những món vũ khí cao cấp, cực kỳ mạnh mẽ.
Với cả, phòng thí nghiệm còn có hệ thống phòng ngự siêu cấp.
Nếu có người xông vào thì giết không tha.
Chiêm Quốc Thái cũng nhanh chóng dẫn người đến chỗ này.
“To gan, lại còn có người dám xông vào.
phòng thí nghiệm Hãc Thiết!”
Chiêm Quốc Thái quát lớn.
Mấy trăm người cầm vũ khí cộng thêm vũ khí mà hệ thống phòng ngự của phòng thí nghiệm đã đưa ra đều tập trung hết vào Diệp Lâm Quân.
Chỉ cần một câu lệnh thôi, là Diệp Lâm Quân sẽ tan thành mây khói.
“Anh là ai? Đến đây làm gì?”
Chiêm Tư Ninh nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân rồi hỏi.
“Một người Lạc Việt đã đến bắt..Jefferson vê!”
Diệp Lâm Quân nói câu đó xong, khu căn cứ lập tức trỏ nên yên lặng.
Tất cả mợi người đều ngẩn ra.
Jeferson đang dùng bữa sáng ở phía sau, nghe vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Cạch!" “Choangf”
Cốc cà phê trên tay anh ta rơi thẳng xuống đất. Một viên đá đã khơi dậy lên rất nhiều làn sóng.
Lúc nghe đến hai từ Lạc Việt, vẻ mặt của những người trong căn cứ liền thay đối.
Rất nhiều người còn nghĩ rằng liệu mình có đang mơ không? Jefferson nói đúng rồi à? Thật sự có người đến nước Chiến Ưng để bắt anh ta về rồi sao? Hóa ra anh ta không nói luyên thuyên, mà rất Có Căn cứ.
Thấy những người đứng trước mắt mình trợn ngược mắt lên, Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói: “Mau ngoan ngoăn đưa..Jefferson ra đây đi, đừng ép tôi phải ra tay.
Câu nói này của Diệp Lâm Quân đã kéo tất cả mọi người về với thực tại.