CHIẾN THẦN TRẤN QUỐC



Lái xe máy xúc lạnh lùng nói.

Làm người bị thương hay làm chết người bọn họ không đám.

Có điều mấy người Diệp Quân Lâm cũng không nhượng bộ.

Vẫn đứng ở chỗ đó.

Ánh mắt đáng sợ giống như thú đữ.

Lái xe máy xúc đều bị hù dọa…
Chân chờ không dám tiến lên.

Rầm rầm…

Đúng lúc này, mấy chục người đột nhiên lao ra từ phía sau xe tải, trong tay câm theo côn sắt nhao nhao vọt tới trước mặt Diệp Quân Lâm và những người khác.

“Mau tránh ra!”
“Chúng tôi nhận nhiệm vụ đi đời nơi này!
Không muốn chất thì mau tránh ra!”
Đám người cầm côn sắt bắt đầu la lối om sòm.

Bọn họ nhận được lệnh là phải san bằng nơi này.

Phàm là người nào ngăn cản thì sẽ đánh.

Nam Phương lạnh lùng hỏi: “Các người biết đang phá chỗ nào không?”
Mỗi một người đều đang tức giận.

Ngay cả nhà họ Quách cũng không dám bước vào sân viện của bọn họ nửa bước, thế mà mấy người này đòi phá?

“Ha ha, không phải chỉ là một cái trụ sở rách nát hay sao?”
“Ông đây quan tâm nó là nơi nào chắc.”
Người cầm đầu giơ gậy sắt lên, uy hiếp: “Tôi lặp lại lần nữa, lập tức tránh ra, nếu không gậy của chúng tôi không có mắt đâu.”
“Tôi đếm ngược ba tiếng: ba, hai, một…”
Gã đếm xong ba tiếng, đám người Diệp Quân Lâm vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

“Các anh em, đánh cho tao!”
Người này vừa ra lệnh, mấy chục người cầm côn sắt liền xông tới.

Rầm!
Chẳng ai ngờ Diệp Quân Lâm chỉ dùng một cước, đá bay một người gần nhất ra ngoài.

Rầm!
Bay trọn vẹn hơn trăm mét mới rơi xuống đất, cơ thể co quắp, rồi không có động tĩnh nữa.

Lúc này, toàn bộ đều ngây người.

Không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Quân Lâm..


Bình luận

Truyện đang đọc