“Bang bang bang…”
Dư Huy tức đến đập bàn.
“Hay cho một tập đoàn Vân Đình!”
Lúc này, Dư Huy nhận được một cú điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền tới từng trận gào thét.
Dư Huy trầm mặt, nghe mắng mà không nói được một lời.
“Một lúc nữa cậu chủ Phác Hải Trấn sẽ tới Tô Hàng, cậu đi đón đi!”
“Sau này, chuyện ở Tô Hàng giao cho cậu Phác Hải Trần xử lý, cậu giúp đỡ cậu ấy là được!”
Vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt Dư Huy biến sắc.
Phác Hải Trần là con trai của Phác Thiên Tín – người tổng phụ trách của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ.
Hai người này là thành viên dòng chính trong gia tộc Tập đoàn Tam Hưng Hàn Quốc, quản lý mọi việc ở khu vực Hoa Hạ.
Hàng trăm tỷ của bè phái Viên Sơn Hà bị lấy đi trong âm thầm, chính là kiệt tác của cha con Phác Thiên Tín.
Phác Thiên Tín là người có địa vị ngang với Viên Sơn Hà.
Con trai của ông ta lại càng khủng bó!
Dư Huy biết Phác Hải Trấn tới Tô Hàng, anh ta cảm thấy thế nào?
Đó là cực kỳ khác thường.
Bốn giờ chiều.
Dư Huy dẫn theo một đám người chờ ngã tư đường cao tốc.
Không lâu sau, một đoàn xe đi tới.
Chiếc xe thứ hai là chiếc Ferrari Rapha có giá bốn mươi triệu tệ.
Cửa xe mở ra, từ phía trên có một thanh niên mặc comle, nhưng bắn khuyên tai, nhuộm tóc xanh.
Khóe miệng anh giữ một nụ cười.
Đi tới trước mặt Dư Huy.
“Hoan nghênh cậu Phác tới Tô Hàng!”
Dư Huy khom lưng, mỉm cười nói.
“XoạtI”
Nhưng Phác Trấn Hải lại nắm tóc Dư Huy, xác cả người anh ta tới trước mặt.
Dư Huy ăn đau, kêu lên.
“Bóp!”
Phác Hải Trấn đấm một quyền vào mặt Dư Huy, nhất thời máu tươi bắn ra.
“Bóp!”
“Bóp!”
Phác Hải Trần lại đấm liên tiếp vào mặt Dư Huy.
Khuôn mặt Duy Huy đẫm máu..