HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Không cho Vân Giai Kỳ cơ hội mở miệng, người đàn ông có chút cảnh giác hỏi: “Có phải cô đang muốn kéo dài thời gian không? Tôi đã nói rồi, cho cô thời gian hai ngày! Hai ngày sau, thời hạn qua thì miễn bàn! Cô cứ đợi mà dọn xác bọn trẻ này đi!”
Cung Chiến có chút sốt ruột.

Con số mà bọn bắt cóc đưa ra, đâu phải một sớm một chiều mà gom đủ được chứt Thời gian hai ngày!
Nếu như Vân Giai Kỳ không thể thực hiện được, vậy… chẳng phải Cung Bắc và Mạn Nhi sẽ lành ít dữ nhiều sao?
Vân Giai Kỳ nói: “Là tôi đang kéo dài thời gian sao? Còn ông đến cả thời gian giao dịch, địa điểm giao dịch cũng không nói cho tôi biết, làm sao mà tôi có thể giao tiền cho ông”
“Tiền đâu?”
Người đàn ông hỏi ngược lại: “Bây giờ tôi cho cô nhìn thấy hai đứa trẻ, cô cho tôi nhìn thấy tiền chưa?”
Vân Giai Kỳ nói: “Tiền ông cần, muộn nhất là tới chiều, tôi sẽ cho ông nhìn thấy “Được! Mong rẳng, cô nói được làm được!”
“Nhưng mà!”
‘Vân Giai Kỳ nói: “Đứa trẻ đó, trên người toàn là vết thương, các ông có lau sạch cho cậu bé chưa? Bệnh tình của cậu bé rất nặng, cậu bé bị suy giảm miễn dịch nguyên phát, trước giờ vân phải näm ở phòng vô trùng mới được, các ông để cậu bé ở môi trường như thế này…”
“Tôi không cần biết cái mẹ gì mà suy giảm miễn dịch hay cái gì nguyên phát, ông đây giữ cho bọn chúng chút hơi thở đã coi như nể mặt cô lắm rồi! Bớt nói mấy lời vớ vấn lại cho tôi!”

Tên bắt cóc không thể kiên nhẫn nữa, ông ta cầm điện thoại lên lớn tiếng mắng: “Ghét nhất là làm ăn với phụ nữ! Lèo nhèo dài dòng, mẹ kiếp cô trực tiếp đưa tiền cho tôi không phải là xong rồi à? Nếu cô lo lắng thì mau đưa tiền cho tôi, tôi còn phải để cô kéo dài thời gian à?”
Giai Kỳ tức đến mức suýt nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim, nhưng cô không dám chọc giận ông ta.

Cô nói: “Ông có bản lĩnh thì bắt tôi đi, thả Cung Bắc ra!”
Cung Chiến có chứt ngạc nhiên với cô, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

Tên bắt cóc cười nhạo: “Cô định đóng phim tình cảm à? Tôi bắt cô? Cô nói xem khống chế một người trưởng thành dễ hơn hay một đứa trẻ năm tuổi dễ hơn!”
Tiểu Vũ Minh ở bên cạnh đã không nói một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng: “Có bản lĩnh thì tới bắt tôi đi, tôi sẽ làm con tin cho ông, thả anh trai tôi ra!”
Vân Giai Kỳ kích động nói: “Không được!”
Làm sao mà cô có thể để Vũ Minh nhảy vào hang cọp được cơ chứ.

Tên bắt cóc nói: “Tôi không có tâm trạng để xem các người đóng vai mẹ con tình thân đâu! Bọn tôi sống hơn nửa đời người rồi, chưa có cảnh nào là chưa nhìn thấy! Các người nhanh chóng chuẩn bị tiền đi rồi tôi thả người”

Nói xong tên bắt cóc kết thúc cuộc gọi video.

Vân Giai Kỳ khó chịu đặt điện thoại di động xuống, cô cau mày.

Phòng bệnh thoáng chốc vắng lặng.

Giai Kỳ đột nhiên đứng dậy nói với bọn họ: “Bây giờ các người ở trong phòng bệnh bảo vệ Tuấn Phong, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị tiền”
Cung Chiến chặn cô lại: “Thời gian ngắn như vậy, cô không sao chứ?”
Giai Kỳ mỉm cười: “Yên tâm, đừng lo lắng, bây giờ thứ không cần phải quan tâm nhất là vấn đề tiền bạc”
“Mẹ đợi một chút” Tiếu Vũ Minh đột nhiên kéo tay áo của cô lại: “Nội dung cuộc gọi video ban nấy, mẹ quay màn hình lại rồi đúng không?”
“Mẹ cho con xem video một chút!”
“Được”
Giai Kỳ lấy điện thoại ra mở video và đưa cho cậu bé.

Tiểu Vũ Minh đón lấy chiếc điện thoại di động, bắt u tỉ mỉ nghiên cứu..


Bình luận

Truyện đang đọc