Bà ta nhíu mày: “Sao con bé có thể không muốn đứa trẻ này được?”
“Mối quan hệ giữa con bé và Tuấn Phong vẫn chưa ổn định, chúng còn chưa kết hôn.
Như vậy chẳng khác nào có bầu trước khi cưới sao? Đối với bà, con bé mang thai và sẽ rụng dây rốn là được rồi, nhưng con bé cũng không biết mình chính là mẹ ruột của Cung Bắc, cũng không biết mình mang thai có ý nghĩa như thế nào! Suy nghĩ trên lập trường của con bé, con bé mang thai phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nếu như sinh đứa trẻ này ra thì liệu nhà họ Bạc có nhận hay không?”
“Con bé mạnh mẽ như vậy, nó sẽ quan tâm nhà họ Bạc có nhận đứa trẻ này hay không sao?”
“Cho nên tất cả vẫn chưa biết được” Cung Dận nói: “Chưa chắc con bé sẽ sinh đứa trẻ này ra”
Mộng Yến Mi nghe thấy vậy thì cũng trở nên lo lắng: “Lỡ như… Con bé thật sự không muốn đứa trẻ này giống như ông nói thì phải làm sao?”
Cung Dận lắc đầu.
Ông ta tin rằng nếu như để cho Vân Giai Kỳ biết mình là mẹ của Cung Bắc, mà dây rốn đợt mang thai này của cô có thể cứu mạng Cung Bắc thì nhất định cô sẽ bất chấp tất cả.
Nhưng bây giờ cô chưa biết gì cả, cô lại không có lý do gì bảo toàn đứa trẻ này.
Vân Giai Kỳ quay về nhà, nhốt mình ở trong phòng và sững sờ nhìn đống báo cáo đó.
Cho đến bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì.
Cô mang thai rồi?
Cô đang mang thai đứa con của Tuấn Phong.
Vân Giai Kỳ vô thức xoa lên cái bụng nhỏ, đột nhiên không thể nào chấp nhận được kết quả này.
Đứa con này đến quá đột ngột và không đúng lúc gì cả.
Giờ đây cô và Bạc Tuấn Phong vẫn chưa ổn định, sau đột nhiên lại mang thai đứa con này được.
Cô nên giữ lại nó không?
Bây giờ cô phải chăm sóc cho Vũ Minh, Mạn Nhi và Cung Bắc, cô không thể phân thân ra được.
Cô sợ rằng mình không đủ nghị lực để chăm sóc đứa con này.
Hơn nữa… cô có lý do gì để sinh đứa con này ra?
Có bầu trước khi cưới.
Nhà họ Bạc nhất định sẽ không nhận đứa trẻ này.
Cô không quan tâm, nhà họ Bạc có nhận hay không, điều cô để ý là cô phải danh chính ngôn thuận, chứ không phải sinh đứa con này ra, nếu như lan tin ra ngoài thì người ta sẽ chỉ nói đứa trẻ này là con riêng.
Nói khó nghe hơn thì chính là nghiệt chủng.
Cô không muốn đứa con của mình sinh ra đã phải gánh danh tiếng như vậy.
Nếu như đã sinh đứa trẻ thì phải có trách nghiệm với nó, không phải sao?
Còn Bạc Tuấn Phong thì sao?
Cô thấy anh cũng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu.
Vân Giai Kỳ thả mình nằm xuống giường, đầu óc trống rỗng.
Cô mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ.
Cô ngủ một mạch đến chiều mới bừng tỉnh bởi tiếng động Bạc Tuấn Phong đi vào phòng.
Vân Giai Kỳ nghe thấy tiếng có người đẩy cửa vào phòng, cô kinh ngạc ngồi bật dậy, lúc này mới nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang đứng bên cạnh giường và nhìn cô.
Cô vô thức liếc ánh mắt nhìn về cửa sổ, nhận ra đã xế chiều rồi.
“Anh về rồi à?” Vân Giai Kỳ vén mái tóc rối ra sau tai: “Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Em ngủ đến tận bây giờ sao?”
“Ừm, nằm trên giường nên hơi buồn ngủ, rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào”.