“Đi đến một nơi rất xa”
Vân Giai Kỳ ngỡ ngàng mở to hai mắt.
Người đàn ông thì thầm nói: “Cô biết không việc gặp được cô là may mắn của tôi, tôi không hối hận”
“Doãn Lâm”
“Sống cho thật tốt Giai Kỳ cô phải sống tốt, tương lai sẽ có một ngày cô sẽ khoác trên mình chiếc váy cưới đẹp nhất và gả cho người đàn ông yêu thương cô cả đời này”
“Đừng đi mà…”
Người đàn ông dường như không thể nghe thấy giọng nói của cô bóng lưng dần dần trôi đi từ từ biến mất ở cuối tâm mắt của cô.
Cô dốc hết sức lực đuổi theo anh ta nhưng cho dù thế nào cô cũng không đuổi kịp.
TẠ Vân Giai Kỳ đột nhiên tỉnh lại! Một lưồng sáng mạnh từ trên đầu cô chiếu đến.
Xung quanh một mảng ồn ào.
Giữa tiếng người ồn ào cô cảm thấy mình được bế vào giường bệnh.
“Cẩn thận chút…”
“Đừng đè lên tay cô ấy…”
“Huyết áp rất thấp…
Vô số người đang di chuyển.Vân Giai Kỳ nhìn xung quanh nhưng cô bất giác nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của một người đàn ông.
Cô nhắm rồi lại mở mắt tầm mắt thoáng chốc khôi phục lại nhưng cô lại bất giác đụng phải đôi mắt phượng sâu thẳm của Bạc Tuấn Phong.
“Giai Kỳ” Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông dần dần trở nên mơ hồ.
Anh năm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
Vân Giai Kỳ cảm thấy thất vọng trong lòng: “Tại sao… lại là anh…”
Cô cứ tưởng là Doãn Lâm thế nhưng cô lại nhận nhầm người đàn ông đáng sợ này là Doãn Lâm.
Trong một khoảnh khắc cô cho rằng đây chỉ là một giấc mộng khi tỉnh lại cô vẫn ở thủ đô còn Doãn Lâm vẫn bình an vô sự đứng đợi cô.
Nào ngờ đâu mộng tỉnh rồi mới hiểu rõ bản thân cô đang ở một thế giới còn lạnh lẽo hơn cả ác mộng.
Một tia sáng mát lạnh lóe lên trên đầu cô.
Bác sĩ và y tá nét mặt căng thẳng vây quanh bên cạnh cô, không ngừng đẩy cô về phía phòng phẫu thuật.
Cô khó khăn lắm mới nhận thức được, không biết từ lúc nào cô tỉnh lại đã ở bệnh viện rồi.
Một lần nữa quay trở lại hiện thực lạnh lẽo, lòng cô vô cùng tuyệt vọng.
“Xin lỗi thưa anh, xin anh hãy đợi bên ngoài phòng!” Bạc Tuấn Phong bị chặn lại bên ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Giai Kỳ nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cô mệt mỏi nhắm mắt.
“Đi—— đi——” Bên tai cô là âm thanh của các loại thiết bị chữa bệnh.
Hình như cô đã quay trở lại hiện thực nhưng cô lại cảm thấy thật xa lạ.Trong thời gian này cô đã bị tiêm thuốc mê và từ từ ngủ thiếp đi trong.
Cô không biết bản thân đã ở trong bóng tối bao lâu, đến khi tỉnh lại và mở mắt ra cô chỉ thấy trần nhà màu trắng chói mắt.
Cô có cảm giác mình như bị đẩy vào phòng bệnh xung quanh người ra ra vào vào nhưng cô không thể động đậy.
Cơ thể cô nặng nề như bị đổ chì.
Cô thậm chí còn không có sức lực để giơ tay lên, hiện tại khi ngón tay cử động cô chỉ có thể cảm nhận được chất dịch lỏng lạnh lẽo thông qua kim tiêm liên tục được tiêm vào mạch máu của cô.
Vân Giai Kỳ hé mắt, nước mắt cô cứ vậy rơi ra không ngừng đau đớn vô cùng.
Cô không có chút vui mừng nào chỉ cảm thấy trái tim như đã chết.
Cô nhắm mắt lại liền hiện ra hình ảnh Doãn Lâm chìm sâu vào biển cả xuất hiện không ngừng.
Cô cứ giương mắt nhìn anh ta chìm xuống đáy biển và bị chôn vùi trong vùng nước băng giá, một mình cơ đơn lạnh lẽo nhưng cô đến cơ hội nắm lấy anh ta đều không có.
“Tổng giám đốc Bạc người hình như đã tỉnh lại rồi…” Giọng nói căng thẳng của y tá truyền đến.
Người đàn ông đứng dậy bước đến giường bệnh nắm lấy tay cô.
Vân Giai Kỳ tê rần nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, cô yếu đuối mấp máy môi nói: “Bạc Tuấn Phong…”
“Ừm, anh đây”
“Bạc Tuấn Phong tôi không chạy trốn nữa…” Cô khàn giọng nói: “Tôi không trốn nữa anh trả Doãn Lâm cho tôi được không…” Cô sẽ không trốn chạy nữa, cô chỉ muốn Doãn Lâm sống lại thôi.
Chỉ cần như vậy.
Bạc Tuấn Phong đột nhiên nhướng mày anh hoài nghỉ nhìn về phía y tá: “Chuyện này là sao?”.