HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Ngược lại Vân Ngọc Hân càng ngày càng thấy đắc ý.

Mặc dù cô ta cảm thấy hơi khó thở và cổ họng của cô ta đã bị Bạc Tuấn Phong bóp ngày càng chặt hơn, đến mức cô ta sắp không thể thở nổi nữa, nhưng cô ta vẫn cố hết sức để nói với dáng vẻ vô cùng thảm thiết: “Anh muốn em chết sao?”
Mặt cô ta đỏ gay, thậm chí trán cô ta đã nổi đầy gân xanh.

“Anh Bạc Tuấn Phong, nếu anh muốn em chết thì đâu cần phải làm bẩn tay anh? Em không muốn… em không muốn anh phải ra tay, em… em có thể tự làm được!”
Vừa nói cô ta vừa mạnh mẽ giơ tay lên rồi dùng sức giãy giụa, kim truyền máu trên tay cô ta đột ngột bật rơi ra.

Trong phút chốc, máu chảy ra như suối.

Trong nháy mắt, tấm khăn trải giường màu trắng đã bị nhuộm đỏ bởi những vệt máu.

Bạc Tuấn Phong lập tức thả cô †a ra.

“Cô đúng là đồ điên!”
Vân Ngọc Hân đột nhiên trở nên cuồng loạn: “Đúng vậy!
Em bị điên rồi.


Vì anh mà em đã thực sự phát điên rồi, điên đến mức mạng sống của mình cũng không cần nữa, điên đến mức tẩu hỏa nhập ma.

Như vậy có thể đổi lại một ánh nhìn thương hại của anh đối với em hay không? Bạc Tuấn Phong!
Dựa vào đâu… Dựa vào đâu mà anh không chịu nhìn em lấy một cái? Rốt cuộc em có chỗ nào không bằng cô †a?”
Vừa nói, cô ta vừa năm lấy tay Bạc Tuấn Phong và đưa nó lên cổ mình một lần nữa.

“Sao vậy? Sao anh không bóp nữa? Không ra tay nữa à?
Không phải là anh muốn em chết sao? Được rồi, anh bóp chết em đi! Anh nghĩ em sợ sao? Anh Tuấn Phong, được chết ở trong đôi tay của anh thì em cũng cam tâm tình nguyện.

Vân Ngọc Hân em đã nhận rồi thì cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ nhường lại cho kẻ khác.

Trên thế giới này không có người con gái nào khác có thể yêu anh hơn Vân Ngọc Hân em đây: Bạc Tuấn Phong tức giận nói: “Buông tay ral”
“Em không buông! Anh có giỏi thì giết chết em đi, nếu không…
“Buông tay ral”
Bạc Tuấn Phong không thể chịu đựng được nữa liền nắm chặt nắm đấm rồi đập mạnh vào chuông báo gọi y tá hỗ trợ trên đầu giường.


“Ring ring…’ Chuông reo lên, bác sĩ và y tá vội vã chạy đến.

Các bác sĩ và y tá vừa vào phòng bệnh thì Vân Lập Tân và Lý Uyển Đồng cũng vội vàng đẩy cửa vào theo.

Bạc Tuấn Phong đứng ở một bên, Vân Ngọc Hân đang ngồi trên giường, còn trên giường thì loang lổ từng vũng máu.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh, tất cả bọn họ hoàn toàn chết lặng, nhất thời không rõ là máu từ trên người Vân Ngọc Hân chảy ra hay là máu từ trong túi máu chảy ra.

Cô ta đã mất quá nhiều máu và liên tục phải truyền máu, hiện tại kim luồn tĩnh mạch đã bị tháo ra, trông bộ dạng vô cùng thê thảm.

Vân Ngọc Hân yếu ớt buông thống tay xuống giường, mu bàn tay đã ướt đẫm máu.

Y tá kêu lên: “Chuyện gì vậy? Sao lại…”
Vân Lập Tân cũng lo lắng nói: “Sao lại thành ra thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạc Tuấn Phong quay người đi không nói gì, nhưng anh biết rằng tạm thời anh sẽ không thể rời khỏi đây được.

Như Vân Ngọc Hân đã nói, chẳng bao lâu nữa là Bạc Ngạn Thiên sẽ tỉnh lại, ngoài cửa đều là phóng viên báo đài, nếu anh bỏ đi ai biết Vân Ngọc Hân sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì.

Anh không thể để cô ta muốn làm gì thì làm được.

Cô y tá thương xót nói: “Cô Vân Ngọc Hân, sao lại thành ra thế này được?”.


Bình luận

Truyện đang đọc