Ván thứ ba.
Vân Giai Kỳ cầm trên tay 20 điểm, cô nhìn về phía Bạc Tuấn, cần chặt lấy môi dưới Ở ván này, cô lựa chọn Bust trước.
Tuy nhiên, Bạc Tuấn Phong lại ra tay trước.
Các quân bài trong tay của Bạc Tuấn Phong cũng rất lớn, nhưng anh vẫn lựa chọn rút thêm một lá nữa, không chút do dự mà Bust.
Xong rồi!
Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong cứ như vậy mà Bust, Vân Giai Kỳ ngay cả cơ hội rat ay cũng không có, cô nhìn dụng cụ tra tấn sắp hoạt động, cảm thấy da đầu căng lên.
“Không!”
Cô hét lớn: “Dừng lại!”
Miệng Vân Ngọc Hân nhấc lên thành một đường cong ngạo nghề, hai mắt cô ta nhìn chäm chăm vào cái máy khoan kia, chiếc đỉnh thép lại tiếp tục ghim sâu vào lồng ngực Bạc Tuấn Phong thêm 5 cm.
Máu tươi lại tiếp tục chảy ra.
‘Vân Giai Kỳ không còn sức để khóc nữa.
“Kết thúc rồi” Vân Ngọc Hân lùi sang một bên, nhìn lồng ngực đã nhuộm đỏ.
màu máu của Bạc Tuấn Phong, rõ ràng đấy chính là điều cô ta muốn thấy nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô ta bỗng thấy khó chịu!
So với cảnh này, cô ta thà thấy Bạc Tuấn Phong bỏ mặc Vân Giai Kỳ thà thấy anh ấy vì bảo vệ bản thân mà không thèm để ý đến Vân Giai Kỳ.
Bạc Tuấn Phong đẩy dụng cụ tra tấn ra rồi rút chiếc đinh thép đã đâm vào xương ức của mình.
Ngay khi chiếc đỉnh được rút ra, máu tươi từ lồng ngực anh lập tức chảy xối xả.
‘Vân Giai Kỳ nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía.
Toàn thân Bạc Tuấn Phong đều bê bết máu.
Máu dính trên tay anh, trên quần áo của anh, đùi anh cũng dính toàn máu tươi Màu đỏ tươi của máu khiến người ta thấy vô cùng nhức mắt.
Thậm chí Vân Ngọc Hân cũng ngẩn người, cô ta nhìn anh, nước mắt chậm rãi rơi xuống Không khí đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, bỗng Vân Ngọc Hân căm phẫn hỏi: “Tại sao? Tại sao anh lại yêu cô ta nhiều như vậy? Vì cô ta mà đến mạng sống của mình anh cũng không cần sao?”
‘Vân Giai Kỳ dường như không còn nghe thấy gì nữa.
Hai tai cô ù đi, cô chỉ nhìn thấy Bạc Tuấn Phong khó nhọc đứng lên, chậm rãi đi về phía cô.
“Tuấn Phong…”
Bạc Tuấn Phong không đi về phía cô, mà đi vòng qua cô, đến chỗ Vân Ngọc Hân, bóp cổ cô ta.
“Nói, mật khẩu!”
Hai mắt Vân Ngọc Hân sững sờ một hồi, Bạc Tuấn Phong không còn kiên nhẫn nữa, hét lên một tiếng: “Nói! Nói mật khẩu cho tôi!”
“Ha ha ha..” Gương mặt Vân Ngọc Hân đỏ lên, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ: “Bạc Tuấn Phong, anh dựa vào đâu, dựa vào đâu..”
“Không phải cô muốn mạng của tôi sao?“ Bạc Tuấn Phong gần từng chữ: “Vậy thì tôi sẽ cho cô bồi tàng theo tôi, như vậy đã đủ chưa? Vân Ngọc Hân!”
‘Vân Ngọc Hân tức giận đến nỗi hai môi run rẩy.
“Nói” Bạc Tuấn Phong không tiếc hạ mình, ngữ khí đã dịu đi vài phần: “Nói cho tôi, nói mật mã cho tôi, chỉ cân cô nói mật mã cho tôi thì mạng của tôi sẽ thuộc về cô”
‘Vân Ngọc Hân cười lạnh: “Được, vậy em sẽ nói cho anh biết mật mã, là ngày sinh nhật của anh.”.