Bạc Tuấn Phong cảm thấy dáng vẻ này của cô vừa khiến anh khó chịu nhưng cũng vô cùng đáng yêu, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy nhớ nhung, đau lòng!
Anh đưa tay vén chiếc chăn lên, bởi vì lúc này Vân Giai Kỳ đang nghiêng người để trùm kín chăn, thế nên anh có thể khóa tay cô dễ như trở bàn tay.
Vân Giai Kỳ trợn tròn hai mắt: “Anh làm gì đấy?”
“Em không nhận ra rằng dáng vẻ này của em trông rất ngây thơ sao?” Cô cho rằng khi cuộn mình lại trong chăn như thế này là có thể ngăn cách với thế giới sao?
Vân Giai Kỳ tức giận mắng: “Mau buông rai”
Bạc Tuấn Phong vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn cố tình khiêu khích cô.
Vẻ mặt anh tiến sát về phía cô, chóp mũi của hai người chạm vào nhau.
Mùi hương bạc hà của người đàn ông phả vào mặt cô, khiến vẻ mặt cô đỏ tới tận mang tai.
Trong lúc đột ngột không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng hơn.
Bạc Tuấn Phong có một đôi mắt có thể khiến người khác chịu chết dưới tay mình.
Ánh mắt của anh có thể nói là thuộc về kiểu mắt phượng.
Lúc anh cửa cười nửa không, ánh mắt trở nên hẹp dài, thật sự khiến người khác cảm thấy không chịu nổi.
Tim của cô đập nhanh hơn.
“Anh muốn nói gì thì cứ nói, làm gì thế… anh cần gì phải nhìn tôi với ánh mắt như thế?” Cô không chịu nổi ánh mắt có thể giết người này của anh.
“Anh không có.” Bạc Tuấn Phong trả lời.
Ánh mắt Vân Giai Kỳ hơi ngưng lại.
“Giai Kỳ, anh chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả”
Vân Ngọc Hân chưa từng mà Lâm Thanh Thủy càng không thể.
Anh chưa từng động vào mấy người này, cũng chưa từng làm mấy chuyện như thế, vậy thì anh phải làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình đây?
Cho dù có đặt trên phương diện pháp luật thì cũng không có người bị hại cũng không có người làm chứng.
Anh chưa từng làm những việc này, thế thì làm gì có chứng cứ?
Vân Giai Kỳ không phục lên tiếng: “Lâm Thanh Thủy cũng đã cầm báo cáo giám định huyết thống ra rồi.
Tôi thật sự rất hối hận vì không mang về cho anh xem, tôi thật sự muốn xem khi có giấy trắng mực đen rõ ràng rồi thì anh sẽ chối thế nào”
Bạc Tuấn Phong hỏi ngược lại: “Vậy tại sao cuối cùng em lại không mang về?”
Vân Giai Kỳ nghe anh hỏi như thế lại không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ hừ một tiếng để có thể diễn tả hết tâm trạng khó chịu của mình lúc này.
Cô thở dốc lên tiếng: “Bởi vì một phút nông nổi mà tôi đã mang đốt nó rồi”
“Tại sao em lại phải đốt nó?”
“Bởi vì em cũng cảm thấy việc này không thể nào đúng không?”
Vân Giai Kỳ: “…” Người đàn ông này một là không nói lời nào, thế nhưng một khi đã nói chuyện thì lại khiến cô không thể nào trả lời lại được.
Bạc Tuấn Phong lên tiếng: “Em hẳn là nên mang nó về để anh nghiên cứu thật kỹ một chút’“
“Đốt thì cũng đã đốt rồi, bây giờ nói mấy lời này thì còn có ích gì chứ?”
“Em cũng biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, thế thì em còn muốn anh nói gì nữa?”
“Anh…’ Vân Giai Kỳ thật sự bị anh làm cho tức nghẹn họng: “Anh cũng biết cách ăn nói quá đấy, tôi thật sự không nói lại anh! Hơn nữa tôi cũng có ý như thế.
Ý của tôi cũng như thế, nhưng cô ta cũng không thể mang thai mà không có lý do được! Trên thế giới này làm gì có sông con cái, uống một cái là có thể mang thai?”
Sông con cái chính là một con sông trong phim Tây Du Ký, chỉ cần uống nước sông là có thể mang thai.
Bạc Tuấn Phong lên tiếng: “Anh cũng nói với em từ trước rồi là ở nhà họ Bạc có một kho gen”.