HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Nếu như biết cô sợ nhưng vẫn muốn chơi nhà ma, anh sẽ mặc kệ công việc của mình để chơi nhà ma với cô.

Vậy thì cô có thể trốn trong vòng tay của anh chứ không phải trong vòng tay của những người đàn ông khác.

Giọng điệu của Bạc Tuấn Phong dịu đi một chút: “Không được phép thân mật như vậy với những người đàn ông khác” Mặc dù tỏ ra hào phóng nhưng anh vẫn không thể che giấu được giọng điệu chua ngoa của mình.

“Tôi biết rồi mà.

Sau này sẽ không như vậy nữa”
“Không có lần sau, không được phép là không được phép.”
“Được, không được phép, lần sau tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với tất cả những người khác phái.” Cô biết rằng người đàn ông này luôn độc đoán một cách vô lý.

Thấy vẻ mặt của Bạc Tuấn Phong dịu đi, Vân Giai Kỳ ôm eo anh, chủ động ngẩng đầu lên ghé vào căm anh một nụ hôn.

Rất hiếm khi cô chủ động hôn anh.

Mặc dù nụ hôn này có chút an ủi và nịnh nọt, nhưng khóe môi của Bạc Tuấn Phong lại hơi nhếch lên để lộ ra vẻ thỏa mãn khiến Vân Giai Kỳ bật cười.


Nếu sớm biết một nụ hôn có thể dỗ được anh thì cô đã làm từ lâu rồi.

Sau này cô đã biết cách để dỗ người đàn ông này rồi.

“Anh đúng là hay ghen” Vân Giai Kỳ cảm khái nói: “Anh có phải là do bình giấm đầu thai mà thành hay không?”
“Anh không ghen.”
“Còn nói là không ghen?” Vân Giai Kỳ cố ý chun chun cái mũi trêu chọc anh: “Toàn thân anh sặc mùi ghen tuông” Bạc Tuấn Phong cúi đầu trừng mắt nhìn cô.

Vân Giai Kỳ không sợ anh nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt tuấn tú và hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Môi anh lạnh đến mức không có chút hơi ấm nào, nhưng nhờ có nụ hôn của cô đã lấy lại được một chút ấm áp.

Bạc Tuấn Phong cong môi ôm cô vào lòng, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên vùi vào cổ và vai cô, cứ thế mà ôm lấy cô, tận hưởng thế giới yên tĩnh hiếm có của hai người.

“Anh không thích em ngủ với Cung Bắc” Bạc Tuấn Phong rầu fĩ nói.

Vân Giai Kỳ hoàn toàn ngẩn ra: “Không phải chứ? Anh ghen cả với Cung Bắc ư?”

“Không thích”
“Không cho phép em ngủ với Cung Bắc” Bạc Tuấn Phong nói: “Anh muốn em ngủ với anh”
“Đừng có gây chuyện nữa”
“Không cho” Bạc Tuấn Phong ôm cô chặt hơn: “Em là của anh” Vân Giai Kỳ đồng ý: “Ừ, tôi là của anh… Nhưng Cung Bắc ngủ một mình không sợ bóng tối sao?”
“Thằng bé không sợ bóng tối.” “Thằng bé lừa em đấy” Bạc Tuấn Phong ngang nhiên vạch trần lời nói dối của Cung Bắc.

Thấy anh nghiêm túc và ngây thơ như vậy, Vân Giai Kỳ thực sự không còn cách nào khác để thuyết phục anh.

“Cung Bắc thích tôi, hơn nữa tôi cũng thích Cung Bắc, Cung đã gửi thằng bé cho tôi nên tôi phải chăm sóc cho Cung Bắc.

Bạc Tuấn Phong không nhìn lên cũng không nói gì.

Cô biết người đàn ông này keo kiệt đến mức không thể thuyết phục chỉ bằng vài ba lời nói được.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài công viên giải trí, Mục Tâm Liên tức giận bước lên xe.

Lý Đông Hạo đi tới bên cạnh xe và nói với Mục Liên Thúy: “Em về trước đi”
“Anh rể, em…”
“Em về trước đi, anh có chuyện muốn nói với chị em” Mục Liên Thúy không muốn tự chuốc vạ vào thân nên miễn cưỡng rời đi.

Lý Đông Hạo lên xe, nhìn thấy Mục Tâm Liên đang ngồi ở ghế cạnh lái với dáng vẻ vô cùng ấm ức, nhịn không được muốn mắng một tiếng.

Anh ta tức giận nói: “Cô bày ra cái vẻ mặt đấy cho ai nhìn?”.


Bình luận

Truyện đang đọc