HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Vân Giai Kỳ giật mình rơi lệ cô ngước mắt lên và đôi mắt trống rỗng nhìn anh.

Nào ngờ cô giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh.

Một tiếng “bốp” vang lên.

Có thể mấy ngày nay khô ăn được gì nên tay của cô hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Cái tát cũng không đau cũng không ngứa, mặt của anh một chút cũng không động.

Mấy y tá kinh ngạc che miệng lùi lại mấy bước! Lâm Tĩnh Anh cũng ngẩn ra.

Mặt Vân Giai Kỳ không chút biểu tình lại đánh anh thêm một cái.

Bạc Tuấn Phong ngược lại không tránh ra.

Anh để cô đánh để cô mắng, chỉ cần cô ngoan ngoãn ăn cho dù cô có đâm một nhát vào tim anh cũng không trốn tránh “Anh cho em đánh được không? Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn em muốn đánh anh như thế nào đều được”
Vân Giai Kỳ văn bản không nghe lọt tai lời của anh lại đánh lên mặt anh một cái “bốp”.

Lâm Tĩnh Anh lập tức nói: “Vân Giai Kỳ con muốn giả giận thì cũng nên ăn chút gì đi được không?.

Truyện Mạt Thế

Con cứ tiếp tục như vậy…”
Bạc Tuấn Phong cầm lấy bát từ tay y tá, cầm thìa,múc một muỗng cháo đưa đến miệng cô ôn nhu nói: “Ăn chút gì đi, một chút thôi…” Cho dù là một ngụm.

Khóe miệng Vân Giai Kỳ khẽ mở, nước mắt cô rơi vào trên môi nhưng cô đối với với hành động đưa cháo vào miệng cô cũng không chút phản ứng.

Bạc Tuấn Phong cố gắng đưa cháo vào miệng cô nhưng cháo lại chảy ngược lại trượt dọc theo khóe miệng cô.

Lâm Tĩnh Anh vội vàng cầm khăn mặt lau cho cô.

Bà ta bất lực nhìn Bạc Tuấn Phong: “Vẫn là không chịu ăn gì làm sao đây?” Mấy ngày nay không ăn uống chỉ có dung dịch dinh dưỡng thôi thì không đủ duy trì cân bằng dinh dưỡng.

Có điều chỉ trong vòng vài ngày Vân Giai Kỳ đã gầy đi khủng khiếp và gầy đi cả một vòng.

Vốn dĩ cô thuộc dạng có vóc dáng chuẩn ăn cũng không mập thì nay cằm đã gầy đi trông thấy cả người nhợt nhạt xanh xao.

Bác sĩ lo lắng rằng cô cứ tiếp tục kháng cự như vậy sẽ phát bệnh chán ăn.

Bây giờ cô chịu sự kích động khi tinh thân không ổn định không có khái niệm ăn uống gì cũng không cảm thấy đói.

Nhưng nếu điều này tiếp tục… Thân thể cô không thể chống đỡ nổi mất.

Mọi người đang cố gắng vắt óc tìm cách dỗ cho cô ăn.


Có người nói muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.

Nhưng bây giờ chiếc chuông không còn nữa.

Cô như đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại.

Cứ như thể cô tự nhốt mình trong một pháo đài xung quanh là những bức tường cao và không ai có thể vào được.

Bạc Tuấn Phong đột nhiên nói: “Em cho răng bộ dạng em như thế này là điều Doãn Lâm muốn nhìn thấy sao? Anh ta đã cố gắng hết sức bảo vệ em chỉ để nhìn thấy em trở nên như thế này sao?”
Vân Giai Kỳ nghe thấy lời nói của anh đặc biệt khi anh nhắc đến Doãn Lâm ý hận khắc sâu trong đôi mắt cô lại bộc phát ra.

Yết hầu của Bạc Tuấn Phong chuyển động trầm giọng nói: “Không phải em muốn gặp anh ta sao?”Sắc mặt Vân Giai Kỳ thay đổi.

“Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm anh sẽ dẫn em đi gặp anh ta”
Lông mi Vân Giai Kỳ khẽ động dường như có chút phản ứng.

Cô hoài nghi nhìn anh như thể đang cân nhắc lời nói cô anh có chút đáng tin cậy không.

Bạc Tuấn Phong nói: “Lời anh nói có lúc nào không làm được chỉ cần em ăn một chút thôi anh liền dẫn em đi gặp anh ta”
Vân Giai Kỳ nuốt xuống đột nhiên tay cô run lên cướp lấy bát cháo từ tay anh qua cố ăn một cách vụng về.

Đôi mắt Lâm Tính Anh sáng lên: “Con bé ăn rồi!” Cô uống rất nhanh rất mãnh liệt dường như dồn hết tâm trí để nuốt xuống.

Cô uống vội vã nên bị sặc.

Bạc Tuấn Phong nhướng mày: “Chậm thôi!”
“Khụ…”.


Bình luận

Truyện đang đọc