HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Từ Nguyên cũng bắt đầu tâng bốc mà nói: “Chỉ có ba chiếc túi như thế này được bán trên toàn thế giới.

Ba chiếc túi này, một chiếc nằm trong tay Vương phi Aivasha của Công quốc Sealand, một chiếc được gia đình DuPont sưu tập và một chiếc đang nằm trong tay của Khánh Linh! Đây là chiếc túi đẳng cấp hàng chục tỷ đồng! Đại minh tinh cũng chưa chắc có tư cách sờ một cái.


Có rất nhiều túi Hermes ở nhà của Khánh Linh, lại còn có cả chiếc túi Hermes kim cương.

Vậy mà cô còn nói Khánh Linh không hiểu về túi Hermes, lẽ nào cô thì hiểu chắc?”
Các bạn học nữ có mặt liên tục cảm thán.

“Chiếc túi này thật lấp lánh!”
“Tất cả những viên kim cương trên đó có phải là thật không?”
Trần Khánh Linh tự hào nói: “Đương nhiên là thật! Trên túi có hơn 200 Cara kim cương, đều là hàng thật giá thật.

Kim cương trên túi không chỉ có thể làm đồ trang trí mà còn có thể lấy ra làm dây chuyên.


“Tuyệt vời! Nếu đời này mà tôi có thể có một chiếc túi như vậy, tôi có chết cũng không hối tiếc!”

“Một cái túi hàng chục tỷ đồng, đủ một căn biệt thự ở thủ đô rồi!”
Bên cạnh, Bạc Tiêu Dương không tán thành mà cười chế nhạo.

Một chiếc túi hơn chục tỷ đồng, có gì ly kì sao.

Trần Khánh Linh vẫn còn rất khoe khoang: “Túi bạch kim bản giới hạn của Hermes, giá trị lưu trữ của nó còn lớn hơn cả giá trị sử dụng.

Chưa kể đến giá cả hàng chục tỷ đồng, chiếc túi này còn thể coi như bảo vật mang đi đấu giá nữa.

Chồng tôi lần trước đã mua cho tôi một chiếc túi từ buổi đấu giá”
“Oa, Khánh Linh, thật là ngưỡng mộ cô quá đi, chồng cô thật là chiều chuộng cô”
“Haiz, tại sao chúng ta không tốt số như Khánh Linh chứ”
Tâm mắt của Vân Giai Kỳ chuyển sang chiếc túi kim cương của Trần Khánh Linh.

Cái túi này?
Tại sao lại ở trong tay của Trần Khánh Linh?
Có khéo không chứ.

Chủ nhân trước của chiếc túi này, chính là Vân Giai Kỳ.


Đây là chiếc túi mà cựu giám đốc điều hành của Hermès Châu Á Thái Bình Dương Marine tặng cho cô.

Năm ngoái, với danh nghĩa từ thiện, cô đem tặng chiếc túi này đi đấu giá, sau đó nhân danh của Mạn Nhi quyên góp số tiền đấu giá được cho một tổ chức từ thiện, không ngờ người mua lại là Trần Khánh Linh.

Vân Giai Kỳ nói: “Thì ra chiếc túi này ở trong tay cậu.


Trần Khánh Linh sửng sốt một chút, không phản ứng lại kịp: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
“Chiếc túi này ban đầu là của tôi, nhưng loại túi được nạm kim cương này, để làm tác phẩm nghệ thuật thì khá ổn, nhưng nếu đeo hằng ngày, cậu không thấy dễ bị xước tay sao?”
Ngay khi Vân Giai Kỳ vừa nói xong, tất cả mọi người đều bật cười.

Trần Khánh Linh vẫn tỏ vẻ e thẹn che miệng, nhưng ánh mắt đặc biệt khinh thường: “Vân Giai Kỳ, sao cậu có thể thốt ra những lời thế này?”
“Đúng vậy! Chiếc túi này được chồng của Khánh Linh mua trong buổi đấu giá! Tại sao nó lại trở thành của cậu được?”
“Cậu có thể mua được chiếc túi hơn chục tỷ đồng sao? Đùa cái gì vậy!”
Vân Giai Kỳ bình tĩnh nói: “Cái túi này là do Marine, cựu Giám đốc.

điều hành của Hermès Châu Á Thái Bình Dương tặng cho tôi…”
“Haha!” Trần Khánh Linh không nhịn được nữa, cười đến cúi gập cả người: “Cậu quen với tổng giám đốc Marine sao? Cậu đang đùa tôi à?”
Từ Nguyên cũng nhún vai nở nụ cười: “Giai Kỳ, cậu đang mơ hay sao! Nếu như cậu quen với tổng giám đốc Marine, tại sao cô ấy không tặng cậu một bộ sưu tập Hermes đi?”
“Không phải đã tặng đây rồi hay sao?” Vân Giai Kỳ ngước nhìn chiếc túi trong tay Trần Khánh Linh: “Nếu tôi nhớ không lầm thì trên lớp lót bên trong chiếc túi này, Marine có cho người dùng biện pháp thủ công khắc tên tôi”
Trần Khánh Linh gần như không cười nổi nữa.




Bình luận

Truyện đang đọc