HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bạc Tuấn Phong đang định bảo tài xế lái xe, lia mắt nhìn thấy chiếc ví của Lâm Thanh Thủy để quên ở ghế sau, anh cầm lên mở ra, bên trong vẫn còn thẻ căn cước và thẻ y tế.

“Dừng xe.”
Người lái xe đạp ga, chiếc xe dừng lại.

Bạc Tuấn Phong mở cửa bước xuống xe đi tới chỗ Lâm Thanh Thủy, người phụ nữ quay đầu lại, nhìn thấy chiếc ví trên tay anh, cô ta kêu lên: “Quên lấy ví rồi”
“Cô đi như thế thì đi đến khi nào?”
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Bạc Tuấn Phong cúi xuống, dễ dàng bế cô ta lên thêm lần nữa rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ chỉ đơn giản kiểm tra vết thương của Lâm Thanh Thủy nói: “Trật khớp rồi, phải nối xương”
Bệnh viện những ngày này thực sự rất bận rộn.


Bác sĩ sắp xếp Lâm Thanh Thủy vào phòng quan sát và chờ làm thủ tục nhập viện.

Bạc Tuấn Phong đỡ Lâm Thanh Thủy vào phòng quan sát, Lâm Thanh Thủy không ngừng tự trách mình: “Tuấn Phong, anh để em một mình là được, em không sao.”
Phòng quan sát, sau bức màn.

Vân Giai Kỳ ngồi canh bên mép giường Doãn Lâm.

Doãn Lâm bị thương nặng được đưa đến bệnh viện, Tống Hạo Hiên đi thu xếp thủ tục nhập viện.

Cô trông chừng bên cạnh Doãn Lâm, khi nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh Thủy đột nhiên vang lên, lưng cô cứng lại.


Cô quay đầu dùng ngón tay mở nhẹ góc rèm, nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đỡ Lâm Thanh Thủy ngồi ở trên giường trong phòng quan sát, chuẩn bị rời đi.

Gương mặt cô chợt đơ ra.

Thực sự là oan gia ngõ hẹp.

Cô chưa bao giờ nghĩ răng thủ đô lại nhỏ như vậy.


Trong phòng quan sát, Lâm Thanh Thủy nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng nhìn thấy một chiếc giường khác cách đó ba mét, nhìn thoáng qua Vân Giai Kỳ sau tấm rèm, trong lòng hơi kinh ngạc.

Tại sao cô cũng ở đây?
Vân Giai Kỳ hạ rèm, mặc kệ coi như không thấy.

Bây giờ, cô đã không còn chút ý chí nào với Bạc Tuấn Phong, nên cô chỉ nhắm mắt làm ngơ..


Bình luận

Truyện đang đọc