Anh ấy vậy mà lại cho rằng tôi không chung thủy phản bội anh ấy? Anh ấy một phần cũng không tin tưởng tôi thì tại sao tôi vẫn phải tin tưởng anh ấy chứ?”
Doãn Lâm cảm thấy đau khổ cùng cực, anh nhìn nét mặt đau buồn của Vân Giai Kỳ khẽ giọng hỏi: “Cô Vân Giai Kỳ cô nhất định rất yêu anh ta nhỉ” Chỉ có yêu sâu đậm mới sinh hận.
Vân Giai Kỳ nói: “Tôi không yêu nữa! Loại đàn ông này tôi yêu nổi sao? Anh ấy là thiên tử của nước Quốc Hoa là hoàng thái tử tôn quý của Bạc Vân.
Tôi Vân Giai Kỳ tự cho rằng trèo cao nhưng trước giờ tôi cũng không sống dựa dẫm vào người khác! Hôm nay là thế, ngày sau cũng như vậy!”
Cô cũng không biết rằng Bạc Tuấn Phong rất yêu cô.
Rất rất yêu.
Nhưng tình yêu của anh quá ngột ngạt.
Tính chiếm hữu của Bạc Tuấn Phong cực lớn anh từng bước bức ép và tước đi mọi tự do của cô, thậm chí cô ý thức được tình yêu của người đàn ông này là một loại tình yêu rất đáng sợ.
Tính chiếm hữu của anh dành cho cô quá rõ ràng.
Nếu có.
người thích cô hay người cô thích anh nhất định sinh ra hoang tưởng và độc đoán diệt trừ đi những người ham muốn cô cho dù trả bất cứ giá nào thì chỉ cần cô thuộc về của riêng anh.
Cô không thể chịu đựng được loại tình yêu cực đoan này.
Vì cô anh thậm chí muốn tiêu diệt cả nhà họ Tống và đứa con của cô.
Bởi vì Tống Hạo Hiên từng tuyên bố đứa trẻ trong bụng cô là của anh ta.
Anh căn bản chưa từng tin tưởng cô dù chỉ một phần.
Doãn Lâm nói: “Tất cả đều đã qua rồi đợi đến Las Vegas cô chăm sóc tốt cho cái thai, tôi sẽ bên cạnh cô bảo vệ cô một bước không rời” Vân Giai Kỳ cảm động nói: “Cảm ơn cậu”
Doãn Lâm vừa mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi, anh ta nhẹ giọng nói: “Đây là chức trách của tôi thưa cô Vân Giai Kỳ”
“Bạc gia, người không thấy đâu nữa” Tân Khải Trạch gọi điện đến báo.
Ban nãy y tá đi kiểm tra phòng phát hiện Vân Giai Kỳ không còn ở phòng bệnh nữa, mười mấy bảo an túc trực ban đêm vậy mà đem người đi rồi.
Tân Khải Trạch run rẩy báo cáo với Bạc Tuấn Phong.
Bạc Tuấn Phong vội vàng chạy đến phòng bệnh lúc này cũng đã sáu giờ sáng.
Toàn bộ trạm y tá không khí vô cùng nặng nề, tất cả mọi người đứng thất thần tại cửa phòng bệnh trông về phía căn phòng trống trơn.
Vừa nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đi đến tất cả giống như nghênh địch sợ đến mức không dám bước ra.
Bạc Tuấn Phong cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, bước vào phòng bệnh nhìn thấy căn phòng vắng vẻ người cũng bốc hơi không thấy đâu.
Anh xoay người, khuôn mặt anh tuấn chìm trong bóng của ánh đèn trông anh đặc biệt lạnh lùng và u ám.
“Người đâu”
Mọi người nhìn nhau im lặng như tờ.
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nhướng mày: “Tôi hỏi lại lần nữa, người đi đâu rồi”
Một nữ y tá sợ hãi tột cùng mở miệng nói: “Vừa lúc nãy chúng tôi đi kiểm tra máy giám sát lúc bốn giờ mười phút sáng cô Vân Giai Kỳ đã rời khỏi phòng bệnh mà không quay lại nữa!
Cô ấy giống như đã đi đến lối thoát hiểm, trong đó có mấy cái máy giám sát có góc chết chúng tôi vẫn đang theo dõi máy quay…Bây giờ người chắc cũng không còn ở bệnh viện nữa, chắc bọn họ đi từ cổng saul”
Cổng sau không có cho người đến canh gác vì cổng sau của bệnh viện thường khóa trái rồi.
Nhưng khóa cửa như vậy làm sao có thể cản nổi Doãn Lâm, anh ta nhắm mắt một phút cũng có thể bẻ khóa được mười cái.
Bạc Tuấn Phong quay đầu ánh mắt anh rơi trên người của Tân Khải Trạch.
Bị ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn xuống Tân Khải Trạch chỉ cảm thấy nhanh chóng không thở được.
“Bạc gia anh yên tâm! Chỉ cần người vẫn còn ở thủ đô nhất định có thể tìm thấy tung tích của cô Vân Giai Kỳ!”
“Nếu như cô ấy không ở thủ đô thì sao”.