Càng nói cậu càng nghẹn ngào: “Anh ấy.”
Bạc Tiêu Dương trong lòng rối như tơ vò.
Làm sao cậu ta nỡ nhìn Vân Giai Kỳ trở thành con tin cơ chú, nhưng mà thái độ của cô ấy vô cùng kiên quyết, cậu ta không thể xoay chuyển được nữa, chỉ đành dương mắt nhìn cô đi trở thành con tin.
Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Vũ Minh ít nhất vẫn còn bình an vô sự, cộng thêm việc cho đến hiện tại Cung Bắc vẫn còn sống, thì xem ra quyết định của Vân Giai Kỳ cũng có chút giá trị.
Hai tay Vân Giai Kỳ đã bị trói lại.
Cô ấy vô cùng yên tĩnh, không có lấy một chút sợ hãi hay căng thẳng, bỗng cô bình tĩnh hỏi bọn họ: “Còn một đứa trẻ khác thì sao?”
“Đừng lo lắng! Thàng ranh đó vẫn còn sống”
“Thằng bé bị thương” Vân Giai Kỳ nói: “Các anh muốn thế nào mới chịu thả người?
“Bốp!”
‘Vân Giai Kỳ mất cảnh giác, lập tức nhận một cái tát vào mặt.
“Mày đưa theo biết bao nhiêu người đến đây, tiền thì không mang, Bạc Tuấn Phong cũng không thấy đến, mấy lấy cái quái gì ra để mặc cả với bọn tao?”
Vân Giai Kỳ bật cười chế nhạo: “Giao dịch của chúng ta phải thực hiện từng bước từng bước một! Trước khi đến đây làm sao tôi biết được các anh có đáng tin hay không?”
“Thế bây giờ mày đã biết chưa? Tiền đâu? Chẳng phải mày nói đã đem tiền đến rồi sao?”
“Chỉ cần các anh thả người, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!”
“Tao không muốn nghe mấy lời hứa suông đấy của mày! Tiền đâu! Thứ bọn tao muốn là tiền thật vàng thật!
Ngay lúc Vân Giai Kỳ đang định nói gì đó, hai người đàn ông lập tức bị một tiếng động cách đó không xa thu hút.
Bọn họ đang đứng trên một nơi cao, vì vậy chỉ cần liếc mắt cũng có thế nhìn thấy một chiếc xe đen tuyền đang lao về hướng của họ.
Một trong hai người nói: “Đưa con đàn bà này đi trước đã!”
Vân Giai Kỳ lập tức bị bịt mắt và đưa vào hầm.
Vân Ngọc Hân vừa nhìn thấy Vân Giai Kỳ, cô ta còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trong tay reo lên.
Cô ta liếc nhìn màn hình, người gọi đến là Bạc Tuấn Phong.
Sắc mặt Vân Ngọc Hân lập tức thay đổi.
Không phải Vân Giai Kỳ nói rằng Bạc Tuấn Phong đã chết sao?
Vân Ngọc Hân nhận điện thoại mà trong lòng cảm thấy vô cùng hồ nghị, giọng nói khản khàn nhưng u ám của Bạc Tuấn Phong từ đầu dây bên kia truyền đến: “Vân Ngọc Hân, giao người ra cho tôi”
“Anh Tuấn Phong?” Tâm trạng Vân Ngọc Hân trở nên vô cùng phức tạp: “Anh… anh chưa chết sao?”
“Sao, tôi khiến cô thất vọng rồi à?” Bạc Tuấn Phong chế nhạo: “Vân Ngọc Hân, chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi, tôi hứa với cô, chỉ cần vợ con tôi vẫn bình an, tôi sẽ không đồn cô vào chỗ chết”
Vân Ngọc Hân sững sờ hồi lâu, một lúc sau, cô ta rốt cục cũng tìm được thanh âm của mình: “Anh Tuấn Phong, anh nghĩ rắng em còn cơ hội quay đầu lại sao?”
Cô ta không biết mình nên vui hay nên buồn!
Mặc dù cô ta rất căm hận Bạc Tuấn Phong, nhưng những hận thù ấy đều xuất phát từ tình yêu nồng cháy mà cô ta dành cho anh Vân Ngọc Hân tuyên bố rằng cô ta đem lòng cảm mến người đàn ông tên Bạc Tuấn Phong này, tình cảm ấy tuyệt nhiên không ít hơn Vân Giai Kỳ.
Cô ta đã bỏ ra biết bao tâm sức nhưng anh ấy chưa bao giờ để mắt đến cô ta Cô ta không can tâm!
‘Vì muốn giữ anh lại nên cô ta đã đi nhầm một bước, để rồi bây giờ không còn đường lui.
Vậy mà bây giờ anh lại nói cô ta là một vừa hai phải?.