“Khu… khụ khụ…” Ho khan vài tiếng.
Doãn Lâm ôm cổ họng không chịu được liền nôn ra hết ngụm máu này đến ngụm máu khác, máu dần dần hòa vào cát.
Anh ta nắm chặt tay, một tay bóp chặt cát lại nôn thốc ra máu.
Anh ta cũng đã nhịn lâu rồi.
Anh ta biết lúc nhảy dù những mảnh vỡ va chạm lên người đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh ta bắt đầu chảy máu rồi.
Anh ta vẫn luôn cố nhãn nhịn mỗi lần máu dồn lên tận cổ họng anh ta vẫn cố gắng chịu đựng mà nuốt chúng xuống bởi vì anh ta sợ khi nôn ra sẽ khiến cho cô gái nhỏ sợ hãi.
Doãn Lâm cố gắng nắm giữ phần sinh lực cuối cùng đứng dậy phun ra một ngụm máu lớn, lại chảy ra theo khóe môi.
.
Anh ta cuộn tròn tay nắm chặt lại mạnh mẽ lau vết máu trên khóe miệng rồi nhặt một cành cây rậm rạp lảo đảo đi tới bãi biển, bắt đầu vẽ ký hi một nửa anh ta lại nôn ra máu.
Doãn Lâm nghiến răng cố gắng vẽ xong nét cuối cùng, cả người dường như đã kiệt quệ tận sinh lực còn sót lại.
Anh ta dùng cánh tay chà đi vết mau trên miệng bước từng bước vô vọng quay trở lại đá ngầm.
Trong giấc ngủ Vân Giai Kỳ run lên cầm cập.
Doãn Lâm quỳ trước mặt cô quấn chặt quần áo chống lạnh lên người cô.
Anh ta nhìn nét ngủ của cô khóe môi cong lên nhàn nhạt nhưng lại phát hiện trên khóe mắt của cô có một giọt nước mắt.
Anh đưa tay lên run rẩy lau đi giọt nước mắt ấy cụp mắt xuống hôn lên đầu ngón tay.
Những giọt nước mắt đã lạnh ngắt.
Doãn Lâm hôn lên đầu ngón tay lại nhấc tay lên nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay ấn lên khóe môi của cô.
Từ khi rơi xuống hòn đảo này Doãn Lâm đã biết anh ta không có cách nào sống tiếp mà rời khỏi.
Kinh nghiệm phong phú nói cho anh ta biết nội tạng đã chịu tổn thương nặng nếu không cứu thương kịp thời căn bản vô phương cứu chữa.
Anh ta ước ao rằng mình là một vị thần tiên có thân thể vô địch, có như vậy mới bảo vệ cho cô cả đời.
Cái ngày anh ta trở thành vệ sĩ cho cô anh ta đã hứa với cô rằng chỉ cần một ngày anh ta còn sống sẽ thề sống thề chết bảo vệ cô.
Nếu nói điều duy nhất anh ta còn hối tiếc đó là không thể tận mắt nhìn thấy cô khoác lên mình chiếc váy cưới thiêng liêng.
Anh ta tưởng tượng lúc cô đẹp nhất chắc là lúc khoác lên chiếc áo cưới đẹp đẽ.
Anh ta đã tưởng tượng cảnh đó biết bao nhiêu lần nhưng không thể nhìn thấy rồi.
Doãn Lâm bò đến bên cạnh cô toàn thân run rẩy ôm cô vào lòng, cúi đầu chăm chú vào mặt cô khẽ nắm chặt tay cô siết chặt hôn lên mu bàn tay: “Cô công chúa nhỏ của tôi, em nhất định phải sống tốt nhé hứa với tôi được không” Vân Giai Kỳ đương nhiên sẽ không trả lời anh ta.
Doãn Lâm nói: “Tôi không ở bên sau này ai ức hiếp em, ai sẽ bảo vệ em đây”
Anh ta nói rồi vẫn lưu luyến không rời ôm chặt lấy cô.
Doãn Lâm nhìn về phía bầu trời đêm sao trời dày đặc che kín, khóe miệng anh ta cong lên: “Vân Giai Kỳ, tôi yêu em rất nhiều” Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh ta: “Rất yêu rất yêu… Rất yêu rất yêu em…”
Vân Giai Kỳ bị một tia sáng đánh thức.
Hướng của cô đang đối mặt chính là hướng đông.
Khi mặt trời nhô lên khỏi mực nước biển cô đột nhiên bị ánh sáng xuyên vào mắt cô bàng hoàng tỉnh dậy, toàn thân cô bắt đầu run rẩy.
Cô cảm thấy lạnh cả người cảm thấy gần như bị đông cứng.
Thật khó để tưởng tượng nếu cứ tiếp tục ngủ như thế này, có thể chết đông cứng trong giấc mơ một cái chết bất đắc kỳ tử.
Trong lúc run rẩy Vân Giai Kỳ nhìn về phía mình, Doãn Lâm dựa vào người cô trên người anh ta chỉ đắp một góc quân áo chống lạnh.
Cô sửng sốt lập tức lấy quần áo che lại cho anh ta.
“Doãn Lâ Cô mở miệng, hơi sương mà cô thở ra thực sự không ấm.
Vân Giai Kỳ đang kịch liệt rung rẩy, bên tai cô vang lên tiếng cánh quạt.
Lần theo âm thanh truyền, cô nhìn thấy một chiếc trực thăng nhỏ bay lơ lửng trên đầu.
Trên thân trực thăng đề mấy chữ “Đội cứu hộ quốc tế hàng hải”.
Đó là đội cứu hộ! Đội cứu hộ đến đây rồi!
Vân Giai Kỳ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng cô mặc kệ thân nhiệt đang giảm xuống, lập tức nói với Doãn Lâm: “Doãn Lâm, cậu đợi tôi!” Cô đứng dậy quấn bộ quần áo chống lạnh cho Doãn Lâm, nhặt cành cây và treo quần áo lên trên đó.
Cô vừa lắc nhành cây vừa chạy nhanh về phía biển, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn họ..