HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN



Bạc Tuấn Phong ngước mắt lên lạnh lùng nhìn về phía Cung Chiến, anh cực kỳ hoài nghỉ đến cùng có phải là nhóc con này cố ý hay không.

Vân Giai Kỳ thấy hai người đều cùng gắp một miếng xương sườn, cô hơi kinh ngạc: “Hai người đều thích xương sườn kho à?”
Cung Chiến nói: “Nhìn rất có cảm giác thèm ăn”
Cung Bắc cũng nói: “Mẹ ơi, con cũng muốn ăn xương sườn”
“Được”
Vân Giai Kỳ nhìn bàn ăn, rồi hỏi: “Bắc, con thích ăn món sườn à”
“Thích ạ!”
Bạc Tuấn Phong và Cung Chiến cũng đang gắp món sườn, nên cô cầm đũa gắp miếng xương sườn kia rồi để vào bát Cung Bắc: “Miếng này nhiều thịt nè”
“Vâng ạ!” Cung Bắc thỏa mãn gắp xương sườn lên ăn.

Vân Giai Kỳ chú ý thấy tư thế cậu bé cầm đũa rất đúng chuẩn.

Mạn Nhi cũng lớn bằng cậu bé mà cầm đũa vẫn chưa thuần thục bằng.

Vân Giai Kỳ càng nhìn Cung Bắc càng thích.


Cậu bé này thực sự là quá ngoan, thật là đáng yêu.

Nếu cậu bé là con trai ruột của cô thì quá hoàn hảo.

Vân Giai Kỳ thấy Cung Bắc ngồi ăn vừa yên lặng vừa lịch sự, lễ giáo vô cùng nghiêm chỉnh làm cô không khỏi cảm khái giáo dục nhà họ.

Cung phải tốt như thế nào thì mới có thể đào tạo ra một quý ông nhí biết điều và hiểu chuyện như vậy.

“Mẹ ơi, sao mẹ không động đũa”
Cung Bắc vừa nói, vừa gắp một miếng xương sườn kho vào bát cô.

Vân Giai Kỳ cảm động trước sự chu đáo của cậu bé, cô bấu nhẹ mặt của cậu bé rồi ngẩng đầu hỏi Cung Chiến: “Bắc có thể ở đây bao lâu?”
Cung Chiến lại nhìn Cung Bắc hỏi Cung Bắc liếm môi, cậu bé nhai nuốt hết thức ăn trong miệng xong trước, rồi mới trả lời Cung Chiến: “Cha à, con có thể ở đây bao lâu?”
“Con định ở đây bao lâu?”
Theo suy nghĩ của anh ta thì cậu bé ở đây bao lâu cũng được.

Bạc Tuấn Phong xoa xoa ấn đường, dở khóc dở cười nói: “Sao con không chuyển hết đồ qua đây ở luôn?”

Cung Bắc nghe vậy, ánh mắt cậu bé sáng lên nhìn về phía Bạc Tuấn Phong và nói: “Thật ạ? Vậy con bảo cha chuyển hết đồ đạc qua đây”
Vân Giai Kỳ cười “phì” một tiếng, Bạc Tuấn Phong chỉ thuận miệng nói mà lại làm cho nhóc con kia tưởng thật.

Cô bật cười nhìn Bạc Tuấn Phong thì thấy sắc mặt người đàn ông nào đó đen thui.

Anh hơi nheo mắt lại xem xét kỹ bánh bao nhỏ này, rõ ràng là tên nhóc con này muốn ở lỳ đây.

Anh nhìn Cung Chiến thì thấy anh ta không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, có vẻ như là cam chịu.

Bạc Tuấn Phong nói: “Nó ở đây thì có vẻ không phù hợp lắm”
Vân Giai Kỳ nói: “Sao lại không phù hợp? Bắc mà thích thì có thể ở đây cả đời!”
Cung Bắc hoan hô: “Con yêu mẹ nhất! Bắc muốn ở với mẹ cả đời!”
“ừm” Cung Chiến nói: “Con thích thì ở bao lâu cũng được”
Dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ.

Trong lòng Cung Bắc thầm hoan hô, nhưng cậu bé vẫn lộ ra vẻ mặt rụt rè lưu luyến không rời: “Nhưng con sẽ nhớ cha”
Còn Cung Chiến thì bày ra vẻ mặt “Con bớt đi”.

Nhóc con này là một tay anh ta nuôi nấng.

Sự ăn ý giữa cha con làm anh ta không thể không biết thừa tên nhóc con này chỉ nói thế thôi, còn trên thực tế là nếu cậu bé vẫn ở đây thì không chừng chưa đầy mấy ngày nữa là trở mặt không nhận người cha này của mình, chỉ nhận Vân Giai Kỳ..


Bình luận

Truyện đang đọc